Vẫn ngồi thoải mái, ông chìa bàn tay gầy, rám nắng, móng tay được chăm
sóc cẩn thận. Ngón út có đeo nhẫn vàng chạm cẩn hồng ngọc, còn bàn tay
cầm ly có chiếc nhẫn cưới mảnh bằng vàng.
- Ta đang lo không biết con đi đâu.
Glass nắm bàn tay khô và cứng cáp rồi buông ngay. Ông đến bên sofa trắng
đối diện ông nhạc. Ông cảm tưởng Louise đang đứng đâu đó trong bóng tối
phía sau mình. Glass bâng quơ nghĩ không biết vợ có kín đáo ra hiệu cho
cha hay không. Ông Mulholland mỉm cười nhìn con rể bằng ánh mắt ấm áp,
nhấp nháy theo thói quen. Đầu ông khẽ gật gật như nguyên thủ quốc gia
đứng trên ban công gật đầu khen ngợi thần dân đông đảo phía dưới.
- Chắc làm việc muộn, ta mong là thế. Say mê nghiên cứu quá khứ hay ho
của ta phải không? Viết sách đến đâu rồi con?
Glass bình tĩnh:
- E là hơi chậm ạ.
Ông Mulholland không ngạc nhiên:
- Thực ra con không việc gì phải vội. Chỉ mong con nhớ ta không thể sống
mãi. Chớ tin lời người ta tâng bốc rằng ta tráng kiện, hùng mạnh này nọ
nhé.
Glass chắp tay như đang ôm quả địa cầu vô hình:
- Con đang thu thập tư liệu. Cũng nhiều lắm ạ.
Ông Mulholland lại gật. Nụ cười lơ đãng vương trên khuôn mặt rám nắng.
Glass biết ông nhạc đang nghĩ chuyện khác. Ông gần như nhìn thấy cỗ máy
nhiều bánh răng nhỏ xíu như máy đồng hồ hối hả làm việc phía sau đôi mắt
kia.