- Hồn vía anh lên mây khi nghĩ đến ông ta, nghĩ đến việc ông ta có thể làm
và thứ ông ta có khả năng tước đoạt để trừng trị anh.
Glass dừng phắt lại, khiến Alison dừng theo. Mảnh trời trên đầu họ mang
sắc màu ma quái. Ông thở dồn dập như người bị dồn tới bước đường cùng:
- Em mới nói tước đoạt gì?
Không trả lời ngay, Alison chỉ buồn bã cười nửa miệng, đoạn lắc đầu:
- Coi anh kìa. Hãy xem anh thành thứ gì rồi! Hãy xem người ta nhào nặn
anh đến mức tồi tệ nào.
Rút tay về, Alison buồn bã nhưng cương quyết rời ông. Cô quay lưng đi về
phía ngược lại. Glass đứng nhìn người yêu đi ngày một xa. Hai ba xe cảnh
sát cùng hụ còi chạy ngang qua, tiếng còi như thúc giục ông mau chóng lên.
Ông biết đáng lẽ nên đuổi theo cô, nhưng không hiểu sao chân ông không
nhúc nhích. Giống như nhiều thứ khác từng có mặt trong đời ông, Alison
như đang lùi xuống con dốc thẳng đứng và biến mất dưới đáy tối khôn
cùng.