- Phòng làm việc tốt đấy ạ. Con không cần gì nhiều, chỉ cần không gian yên
tĩnh.
Liếc nhanh chàng rể, xem chừng ông Mulholland cố nhịn cười:
- Tốt, tốt lắm.
Đoạn chìa ly về phía con gái:
- Louise, rót cho cha chút nước có màu vào đây.
Nhận ly rượu nhở, Louise nhón gót bước vào nửa tối của phòng, ra ngoài
và khẽ khàng khép cánh cửa sau lưng. Glass biết còn lâu vợ mới quay lại.
Louise rất thạo “giải mã” tín hiệu của cha ruột. Ông cụ hơi nhoài người ra
trước ghế bành, chống hai cùi tay lên đầu gối, bàn tay đan vào nhau kê dưới
cam. Glass ngắm bố vợ. Bộ vest trên người ông màu xám sẫm hiệu Savile
Row, bên trong là áo sơmi lụa dệt thủ công. Chân ông đi giày cao cổ hiệu
John Lobb. Glass nghe không gian đượm mùi nước hoa đàn ông dễ chịu.
Bill Lớn thủng thẳng:
- Chắc con biết tay Cleaver nhỉ? Gã như con muỗi quấy nhiễu ghê lắm. Vài
năm nay, gã vo ve quanh ta hoài. Ta không thích thủ đoạn của gã. Loại
người như gã coi người giàu như kẻ thù. Gã quên rằng quốc gia này được
xây bằng thế mạnh đồng tiền. Ta giúp tầng lớp người như gã không ít, quỹ
ủy thác Mulholland làm từ thiện nhiều vô kể, còn hơn quỹ của Mellon và
Bill Gate cộng lại. (Ông chà xát hai lòng bàn tay đang đan ngón vào nhau
khiến các khớp xương kêu khùng khục. Ông không nhìn Glass khi nêu câu
hỏi). Riley là ai thế?
Glass không nhúc nhích:
- Một nhà nghiên cứu ạ.
Ông Mulholland liếc ngang dưới hàng lông mày rậm: