11. TERRI
Sáng hôm sau, dùng điểm tâm xong, Glass ngồi ngoài ban công của phòng
khách có lan can bằng thép uốn cầu kỳ. Được ngồi một mình, hút đến ba
điếu thuốc và nhâm nhi ly cà phê thứ tư thì còn gì thú bằng. Vừa lúc đó,
cậu con riêng của vợ đi ra. Glass cố nén, không để lộ sự khó chịu ra mặt.
Bình thường chỉ mình ông dùng ban công, bầu bạn với sắt gỉ sét, đám mạng
nhện và di chứng mục rữa của đám lá rụng từ mùa thu năm trước. Phía dưới
ông là sân vườn, một thứ hiếm hoi giữa lòng Manhattan có giá đất tính
bằng vàng khối! Khoảnh vườn nhỏ này trồng cây lá lĩnh, bu lô bạc, sơn thù
du và vài cây khác lá vàng xen lẫn lá xanh mà ông không biết tên. Vào một
số ngày được ấn định sẵn trong suốt bốn mùa, người ta vẫn thấy một ông
già lụ khụ mặc tạp dề bằng da xuống vườn dùng cái cào cẩn thận xới sỏi rải
trên đất cho đều, trông không khác một thầy tu Nhật Bản khoan thai, tự tại.
Hôm nay, mặt trời yếu ớt, vàng vọt như người bệnh tàn phế liều ra ngoài
sau mùa đông dài nằm liệt giường để chiêm ngưỡng mùa xuân vừa đến sau
thời gian dài trông chờ đỏ mắt. Nắng vàng nhạt mịn như lụa rải trên tán lá,
làm chồi biếc ánh lên, dát bạc cho kính cửa sổ dãy nhà đối diện. Khoảnh
trời trên mảnh vườn nhỏ trắng nhợt, điểm vài đốm xanh.
Glass nhớ Riley bị bắn thủng con mắt. Từ nay trở đi, hắn không còn biết
sớm mùa xuân là gì nữa rồi.
David Sinclair mào đầu:
- Thì ra đây là chỗ ẩn náu của dượng.
Dù có căn hộ đôi rộng thênh gần Columbus Circle, Sinclair vẫn thường
xuyên qua đêm tại nơi cậu thường nhắc đi nhắc lại là nhà của mẹ. Vậy
nghĩa là trong thâm tâm, Sinclair kiên quyết cắt bỏ Glass khỏi danh sách
người trong nhà. Giờ đứng bên cửa sổ lớn, cậu nhìn cha dượng bằng nửa
con mắt; vẻ giễu cợt và tự mãn của cậu luôn khiến Glass phải nghiến răng