Cậu ta nhướng một bên lông mày, cười đầy ngụ ý. Giọng nói và vẻ mặt
Sinclair cho thấy cậu ta biết tỏng cha dượng không biết tí gì về chuyện mẹ
sắp chuyển giao ghế chủ tịch Quỹ ủy thác Mulholland, hoặc bất kỳ chuyện
gì khác.
Glass nghiêm mặt:
- Hi vọng con hiểu bà ấy vừa làm cho con một việc lớn. Dượng cũng mong
con thi thoảng tỏ ra biết ơn vì điều ấy.
Gã thanh niên cười toe toét, khoái trá khi chọc tức được cha dượng. Cậu ta
đùa giỡn tính nhạy cảm của Glass với tài năng lão luyện của một nghệ sĩ
bậc thầy, biết nhấn đúng phím vào đúng lúc thích hợp.
- Thôi, nói chuyện Riley vui hơn. Án mạng rõ ràng, lại liên quan đến nhà
mình mới chết chứ! Thế cảnh sát đã tìm được hung thủ và động cơ giết
người chưa?
- Dượng không biết. Họ không nói với dượng.
Ánh mắt Sinclair chiếu tới Glass lộ rõ sự ác ý:
- Dượng là nghi phạm phải không?
- Sao dượng là nghi phạm được?
- À, con không biết. Chẳng hạn trong lúc điều tra thế giới tối tăm của ông
ngoại, Riley phát hiện điều gì đó về dượng, mà tất nhiên dượng không
mong hắn lần ra. Đúng không?
Glass đăm đăm nhìn Sinclair, đoạn rít mạnh điếu thuốc cháy đỏ rồi quay
mặt phà khói ra ngoài ban công bằng thép đúc, tỏ vẻ không thèm quan tâm.
Có lần, hồi mới cưới Louise, Glass đã đánh con riêng của vợ. Ông không
còn nhớ chính xác tình huống lúc ấy, chỉ nhớ có mắng Sinclair vài câu và
hắn văng tục ngay trước mặt ông. Rồi trước khi có thể bình tĩnh trở lại, ông