- Ông nói ông rất quý anh ấy.
Tiếng cười khẽ của Louise nghe rất lạ tai:
- Quý ư? Ghét thì có. Tất nhiên, cha còn nghĩ mình mang tội nữa.
- Tại sao?
- Sao cái gì?
- Sao ông cụ ghét Charlie và thấy có lỗi với anh ấy?
Louise ngừng ăn, ngẩng lên, tay vẫn lăm lăm dao nĩa.
- Em tưởng với đầu óc đen tối của cánh nhà báo, anh sẽ biết cha Billuns
chắc chắn phải thấy có lỗi, nếu không với người này thì với người kia chứ.
- Anh vái trời để em đừng gọi cha bằng cái tên kỳ cục ấy nữa.
Louise nheo mắt bực tức nhưng Glass nhanh nhẩu:
- Nếu theo em, cha không phải hối hận điều gì, thì sao trong việc này, ông
cho rằng mình có lỗi?
- Em biết người Alien lắm. Họ nghĩ thiên hạ không ai thanh thản đến độ tin
mình không có tội dù cả đời hoàn toàn thánh thiện.
- Làm gì có ai hoàn toàn thánh thiện!
Câu nói khinh miệt của Louise giống cái tát bất thần vụt xuống mặt Glass:
- Anh làm ơn thôi đi. Tưởng anh phải khá hơn chứ.
- Đã thế em phải giải thích tại sao cha tự nhận mình có tội. Nhất định phải
có lý do.