- Trong sự kiện lịch sử đó, Charles Varriker có đi cùng cha không ạ?
Lạ thay, người sửng sốt hơn cả lại là Louise, không phải cha bà. Bà trừng
mắt nhìn chồng, môi dưới thoáng run rẩy:
- John, sao anh hỏi thế?
Louise thì thầm như thể bà sắp lớn tiếng văng tục vào mặt chồng. Ông Bill
lúng túng, hết nhìn con rể lại nhìn con gái. Trông ông hệt như người ngã
ngựa lập cập cố trèo lại lên lưng con vật bất kham. Thốt nhiên, mắt ông mờ
hẳn đi, nếp nhăn như dày thêm:
- Charlie ư? Ồ không! Cậu ấy chết trước thời điểm đó rồi. Sao tự nhiên con
hỏi vậy? (Ông quay sang con gái càu nhàu). Sao chồng con đem chuyện
Charlie ra hỏi cha thế?
Louise đã lấy lại thăng bằng. Không trả lời câu hỏi của cha, bà đặt mạnh ly
nước chanh xuống bàn và đứng dậy:
- Con phải tìm Manuela hỏi xem bữa tối chuẩn bị đến đâu rồi.
Dứt lời, bà chậm rãi vào nhà, lưng vươn thẳng như thể cố kiềm chế không
guồng chân chạy biến đi.
Sau lưng bà, hai người đàn ông im lặng khá lâu. Ông Bill ngó nghiêng mãi
sàn gỗ quanh chân mình như thể vừa đánh rơi thứ gì. Glass dùng ngay mẩu
thuốc cũ cháy đến đầu lọc để châm điếu mới. Ông thấy nôn nao khi ngồi
nấp trong bóng tối bao trùm, lòng hoang mang do nhận thức rõ vốn hiểu
biết ít ỏi của mình.
Giọng ông Bill vừa khinh khỉnh vừa dè dặt:
- Cha có may mắn được quen biết Charlie Varriker, một người tài ba bậc
nhất. Cha đánh giá Charlie lỗi lạc bởi cậu ấy là người tốt. (Ông ngước lên
nhìn Glass bằng ánh nhìn dữ dội). Cha nói thế, con có hiểu không? Con có