13. KẺ THÍCH CHUYỆN GIẬT
GÂN
Mưa tạnh lúc tảng sáng, sắc xanh của bầu trời lồng lộng nhạt đến nỗi gần
như chuyển sang trắng. Glass ngồi ngoài thềm gỗ ghép bằng thân cây thông
lên nước đen bóng uống cà phê, hút thuốc lá và ngắm ánh thái dương len
lén đuổi dần bóng đêm ngụ dưới tán cây. Sau một đêm trằn trọc không yên
giấc, Glass thức từ lúc trời tờ mờ sáng. Lúc đầu, ông vào phòng khách cố
đọc sách báo nhưng thấy khó chịu vì căn nhà yên ắng, mọi người còn ngủ
say nên ông ra hiên cho thoải mái. Không gian mặn mòi mùi biển lạnh ngắt
và cô tịch. Lâu lâu, vài con chim dậy sớm sà xuống bãi cỏ tìm mồi rồi lại
bay vụt đi.
Glass thắc mắc không biết đại úy Ambrose bắt đầu ngày làm việc lúc mấy
giờ. Ông cần trao đổi với Ambrose, hỏi ông ta vài câu. Từ đầu đến giờ, ông
đoán sai bét về Dylan Riley. Nghĩ đến đó, nỗi tức giận âm ỉ trong ông chỉ
chực bốc cao, cháy rực.
Một lúc sau, Glass đang cùng Louise lặng lẽ dùng điểm tâm trong căn bếp
tràn ngập nắng sớm thì David Sinclair từ thành phố đến. Bà mẹ đứng ngay
dậy, đến bên hôn con, đoạn lùi xuống một bước ngắm kỹ khuôn mặt con,
chạm nhẹ đầu ngón tay vào chỗ này chỗ kia như thể xem con có hề hấn gì
không. Louise phiền lòng khi thấy con hầu như tối nào cũng la cà ở mấy
hộp đêm Chelsea hay quán rượu chui. Bà thường phàn nàn:
- Con làm gì, em chẳng hay. Thằng bé kín như bưng, em muốn biết cũng
đành chịu.
Glass im như thóc. Ông không muốn đi sâu vào lãnh địa ấy.
Lúc này, David ngửa cổ vờ hít hít xung quanh: