- Con đang làm quen với khí trời này. Hai người từng chạy xe suốt đêm
chưa? Con nghe cả tiếng còi báo có tàu đi trong sương mù nữa kìa.
Cậu mặc áo khoác khuy đồng và túi áo có viền, quần trắng, áo sơmi trắng
hở cổ và đeo cà vạt in hình Nữ thần Tự Do. Thêm nón lưỡi trai của câu lạc
bộ du thuyền, người ta sẽ tưởng David sắp rong buồm ra khơi. David thay
đổi tính cách như thay áo và chắc chắn cậu ta say mê môn nghệ thuật thứ
bảy. Hôm nay, gã thanh niên tự biến mình thành Tony Curtis trong phim
Some Like It Hot (Kẻ thích chuyện giật gân). Khi nghe mẹ hỏi sao dậy sớm
được the, David kể sáu giờ sáng cậu đã lên đường, lái một mạch đến nơi
trước lúc bình minh. David bảo:
- Người ta bảo New York không bao giờ ngủ, nhưng thực ra là có. Ngủ say
là khác. Đường tịnh không một bóng người, thậm chí cả người chuyên bới
rác lượm bịch nylon cũng không. (Gã thình lình quay ngoắt sang Glass). Từ
lúc con rời mắt khỏi dượng đến giờ có thêm án mạng nào không thế?
Đúng lúc ấy, ông Bill mặc áo choàng tắm, đi dép nhung tím, râu ria chưa
cạo bước vào. Trông ông bơ phờ, mệt mỏi. Làn da rám nắng trên má ông
vẫn còn hơi xam xám. Râu bạc mọc tua tủa khiến chiếc cằm trông như dính
đầy muối trắng. Đêm trước, chờ cha già đi ngủ, Louise lại mắng chồng như
tát nước về lỗi khơi lại chuyện không vui về Charles Varriker và vụ tự tử
năm nào. Bà nói sa sả “Cả đời cha gặp đủ chuyện sóng gió rồi, giờ ông
không được hưởng chút yên bình hay sao?”. Glass nghĩ thầm: “Giờ không
nói chuyện yên bình. Tình cảnh này ai yên bình nổi chứ?”
David Sinclair vờ vịt lễ phép:
- Con chào ngoại!
Lừ mắt liếc cháu, ông Bill vừa lẩm bẩm câu gì nghe không rõ, vừa ngồi vào
bàn. Glass thắc mắc không biết Louise làm cách nào thuyết phục được cha
trao quyền lãnh đạo Quỹ ủy thác Mulholland cho David. Bất cứ ai nhìn vào