Thốt nhiên, giọng Louise thật mệt mỏi:
- Chán gì đâu. Đời em là thế, không cách gì thay đổi. Trời cho sao thì đành
nhận vậy.
- Ý em là không có lối thoát?
Louise mỉm cười. Hình như lâu lắm rồi, bà không cười với chồng:
- Đáng lẽ anh nên là lối thoát của em.
- Thế còn anh Sinclair thì sao?
Louise phẩy tay, cũng là cử chỉ mệt mỏi:
- Ôi dào, anh ta chỉ là... một người gặp giữa đường thôi.
- Ý em là trên đường đi tìm anh phải không?
- Thì... trên đường đời nói chung.
Nắng vừa ấm đôi chút đã khiến mùi nhựa đường sơn mặt bàn gỗ bốc mùi
hăng hắc.
- Anh rất tiếc.
Glass nói mà không biết ông tiếc gì.
Trước sự ngạc nhiên của chồng, Louise nhoài người chạm mấy đầu ngón
tay vào mu bàn tay ông:
- Đừng. Em không buồn, hay ít nhất cũng không quá tiếc nuối.
Dứt lời, bà gạt ly ra góc bàn, đứng dậy kéo vạt áo choàng sát quanh người:
- Hừ hừ, em lạnh cóng rồi. Mình đi thôi... Chắc tan lễ rồi đấy.