Louise ngừng bặt.
- Rồi sao nữa?
Bà nhấp ngụm cà phê rồi nhăn mặt:
- Nóng lắm đấy. Anh cẩn thận kẻo bỏng miệng.
Người thủy thủ già đã đi khỏi. Một gia đình cả năm thành viên đều tròn
trùng trục lạch bạch đi ngang qua. Ván gỗ trên cầu tàu kêu kẽo kẹt. Ba đứa
con béo múp míp mặc ba áo thun in chữ Sag Harbor giống hệt nhau. Một
trong ba đứa là bé gái có nét cực kỳ xinh xắn, chỉ tội mặt tròn phị như trái
banh nặn bằng bột. Trở lại tư thế ngồi uể oải, Louise luồn tay vào hai ống
tay áo len dày.
- Chẳng sao cả. Cha đưa Charlie vào giải quyết mọi khúc mắc trong tập
đoàn. Đúng như cha kỳ vọng, Charlie hoàn thành tốt công việc. Người tài
như anh ấy làm gì chẳng được. Làm xong việc, Charlie tự sát.
Phóng tầm mắt ngắm dãy đồi nâu xám phủ cây xanh bên kia vịnh, Louise
lại nheo mắt. Sau cặp môi mím chặt thoáng có sự chuyển động, như thể bà
đang nhai thứ gì đó nhỏ và rất cứng.
- Em thân với anh ấy đến mức nào?
- Ai cơ? Charlie ấy à? Em chỉ biết anh ấy là nhân viên của cha, sau đó
thành đối tác và cuối cùng anh ấy tự tử. Thời đó, ta hay gặp người như thế.
Cách nay mấy mươi năm là thời loạn lạc mà. Thời thế thay đổi từng ngày.
Người hôm nay còn nói chuyện với ta, mai đã về với Chúa. Thiên hạ những
năm đầy biến cố ấy không như bây giờ.
- Chắc hồi ấy em chán chường lắm.
Chỉ khi nói thành lời, Glass mới thấy đó là chân lý hiển nhiên.