- Anh tái chú tâm đến sự đời bất ổn từ bao giờ vậy? (Bà quắc mắt nhìn ông
hồi lâu, đoạn mím môi quay mặt đi, mắt nheo nheo). Charlie là người tốt.
Anh ấy chẳng có tội tình gì để phải chết thảm. Đấy, bất thường ở chỗ đó
đấy.
- Dylan Riley cũng không đáng chết.
Louise nhìn ông nhạo báng:
- Thế ư? Giờ anh định trả thù cho hắn chứ gì?
- Anh muốn biết chính xác ai giết hắn. Chính em vừa bảo anh nên quay lại
nghề báo mà. Anh đang làm theo lời em đây. (Chờ thêm giây lát, ông hỏi
gặng). Hồi đó, Charlie Varriker làm sao vậy? Kể cho anh nghe với nào.
Người thủy thủ già ngồi trên gót, điệu đàng thắt dây neo thuyền. Môi ông
mím chặt giữ điếu thuốc vừa châm dúi ngay khóe miệng. Đường khói từ
điếu thuốc cháy đỏ bay đến tận mắt trái ông. Glass có thể thấy ông ta biết
Louise đang ngắm mình. Đúng là thói quyến rũ phụ nữ ở nam giới không
có tuổi.
Cô gái mang cà phê đến. Louise mở lời:
- Charlie là nhân viên giỏi nhất của cha em.
- Chớ bảo anh rằng anh ấy làm cho cha từ hồi ở CIA đấy nhé.
Louise coi như không nghe thấy.
- Cha rất tự hào về anh ấy. Chỉ có Chúa mới biết cha giao cho anh ấy nhiệm
vụ gì. Có nhiều chuyện cha không nói với ai ngoài Charlie. Hai người họ
thường uống rượu với nhau. Charlie lắng nghe cha ôn lại những chiến công
xưa, hồi ông còn làm trong ngành tình báo. Họ giống đôi bạn học thuở cắp
sách đến trường, hay nói đúng hơn, giống thầy giáo với cậu học trò yêu.