Cleaver theo ông ra đường. Họ đứng cạnh nhau trên hè, không biết nên chia
tay thế nào. Trong tiết tháng tư, trời không nắng cũng chẳng âm u. Nóc xe
hơi và khung kính cửa sổ phản chiếu ánh nắng vàng nhạt, yếu ớt. Một đám
mây tím trôi lững lờ qua mảnh trời hẹp giữa hai dãy nhà chọc trời trên đại
lộ số Năm.
Cleaver phân tích:
- Riley thực lòng không muốn tống tiền ông đâu. Hắn không màng đến tiền,
chỉ quan tâm đến ông. Vì tôn ông là người hùng, hắn bị sốc trước việc ông
định làm.
Glass lặng người đi. Dù biết Cleaver nói đúng nhưng ông không biết ăn làm
sao, nói làm sao bây giờ. Cleaver mỉm cười:
- Chắc ông coi tôi là kẻ hay gây rối. (Cuối cùng, gã cũng thôi diễn trò kiểu
của diễn viên tấu hài trên đường phố). Chắc tôi không cần nhắc ông giữ
bình tĩnh và ráng bảo trọng, nhỉ?
Glass nheo mắt nhìn đám mây báo cơn mưa sắp ập đến:
- Tôi muốn nhờ cậu một việc.
- Chiến hữu không từ chối nhau điều gì.
- Nếu chuyện này bị bưng bít, nếu tôi bị trói chân trói tay hay bị ngăn cản,
nếu tất cả thông tin bị ém nhẹm, cậu chớ bỏ cuộc. Hãy tiếp tục tìm kiếm.
Hễ tìm được gì là công bố ngay. Đừng ngại Mulholland, đừng sợ ông ta
làm gì cậu. Nhớ đừng buông xuôi, theo bám vụ này đến cùng nhé.
Cleaver nghiêng đầu, nhướng mày thoáng mỉm cười:
- Ông bạn à, nhà báo chúng ta là thế. Không bỏ cuộc giữa chừng. (Cleaver
chìa tay). Chúc may mắn đấy.