Nửa tiếng sau, Glass đã về đến căn hộ nhìn ra công viên trung tâm, nơi
bóng râm giống hàng cột sừng sững trong căn phòng có trần cao vút. Đám
mây trên trời trút mưa xuống thành phố xong tiếp tục bay đi. Ngoài phố,
mặt trời xuất hiện trở lại. Tuy nhiên, trong nhà ánh sáng mờ mờ còn lưu lại.
Nó mơ hồ tựa những kỷ niệm của dĩ vãng đã xa. Glass đi trong không gian
im ắng bao trùm tựa làn sương mỏng. Ông lẩm bẩm câu chào cửa miệng
mỗi khi về đến nhà nhưng không ai nghe thấy:
- Mọi người ơi!
Vào thư viện, Glass thấy bố vợ ngồi giữa ghế sofa trắng muốt. Dáng ông cụ
không đổi: đầu và lưng thẳng tựa lãnh tụ bộ lạc, hai bàn tay đầy vết đồi mồi
đặt trên đầu gối, hai chân đi giày của người chuyên đi núi. Glass ước sao
ông chỉ việc quay lưng bỏ đi là xong, ông ước mình tránh xa nơi này trước
khi gã Vượn Cáo đến văn phòng ông, trước cú điện thoại triệu tập của
Ambrose, trước lúc ông gặp Cleaver, trước khi có chuyện chết chóc vừa rồi.
Ông cụ giữ đầu thẳng, chỉ liếc mắt về phía con rể:
- Anh muốn gì đây?
Glass ngồi xuống đối diện. Ghế bành ông đang ngồi được tạo kiểu giống
ngai vàng của vua: nệm ghế bọc lụa sọc, bốn chân cong vòng, chỗ tiếp giáp
mặt đất có hình móng sư tử.
- Con cần biết sự thật đằng sau cái chết của Charles Varriker.
Ông cụ cười khùng khục:
- Con viết tiểu sử của ta hay của Charlie Varriker?
- Sao cha ghét anh ấy?
Ông Bill nhún vai: