Trên xe taxi phóng như bay về khu thượng Manhattan, trông Glass như
đang ngắm phố phường nhưng thực ra ông chẳng nhìn thấy gì. Cơn đói
nhắc ông nhớ trong quán bar, ông chẳng đưa gì vào bụng ngoài hai ly
martini đắng nghét, bữa trưa dạng lỏng nổi tiếng của người New York.
Glass định dừng tại quán Ngựa Hoang nhưng lại thôi vì ông không thể chịu
được khung cảnh nhộn nhạo và cách viên quản lý nhìn ông.
Tuy chưa bao giờ thú nhận nhưng Glass sợ bố vợ lắm. Ông sợ phong thái lừ
đừ, thói quen hay lục đục lúc ba bốn giờ sáng và tính cách gai góc của ông
cụ. Nỗi sợ thường trực ấy luôn đeo bám ông như người già sợ chết. Ai cũng
biết Bill Lớn coi trọng lời thề đám cưới vô cùng. Sau khi bà Claire, người
vợ hai chết thảm vì ngã ngựa, ông đã tìm cách để tòa thánh Vatican bãi bỏ
lời thề trong cuộc hôn nhân ngắn ngủi nhưng hạnh phúc của mình. Trong
khi đó, ông vẫn coi mình là chồng chính thức của bà Nancy Harrison,
người đã bỏ ông hơn hai mươi năm trước. Nếu biết con rể ngoại tình,
không ai biết ông sẽ tức giận đến đâu. Với sự đồng tình của người vợ khắt
khe, Glass đã cố che giấu nhiều tì vết nhở trong dĩ vãng. Nhưng ông chắc
chắn Alison O’Keeffe là chuyện hoàn toàn khác. Vậy ông phải làm gì bây
giờ?
Mới bước một chân khỏi khoang thang máy lên tầng ba mươi chín, Glass
đã nghe điện thoại reo trong phòng làm việc. Luống cuống tra chìa vào ổ,
lật đật đến bên bàn làm việc, ông nhấc ống nghe lên. Ông tự hỏi tiếng
chuông điện thoại có cái gì mà lúc nào nghe cũng cấp bách, khẩn trương
thế.
Giọng Louise vang lên:
- Trời ơi! Anh đi đâu về thế?
Glass lẩm bẩm bịa rằng ông đi ăn trưa. Lập tức, chút rượu mạnh trong bao
tử trừng phạt ông bằng cơn trào ngược axít từ bao tử lên cuống họng.
- Có người gọi cho anh, ít nhất là hai lần cơ.