VƯỢN CÁO - Trang 37

Cô bộc bạch tất cả khi họ tản bộ trong công viên nhỏ cây cối trụi lá trong
một ngày đông sương giá. Khi ông định nói đôi lời về mình, cô gạt đi:

- Không cần đâu. Em biết ông mà. Em tìm đọc bài của ông từ lâu lắm rồi.

Glass nghe mặt nóng bừng.

Chuyện tình họ kéo dài bốn tháng và đã nhuốm màu buồn bã, chán chường.
Glass không hiểu nguyên do vì đâu. Ông yêu cô theo cách riêng và tin cô
cũng yêu ông theo cách riêng. Thế nhưng không hiểu sao sợi dây tình yêu
giữa họ vẫn mong manh. Thứ họ mong muốn luôn lẩn tránh họ. Có lẽ yêu
“theo cách riêng” chưa hẳn hết lòng hết dạ vì nhau nên dường như họ cứ
dần xa từng chút. Glass buộc cô phải giữ kín quan hệ giữa họ vì sợ bố vợ
và Louise biết. Có lần ông trót dùng từ “trăng hoa” để mô tả những gì có
giữa hai người khiến cô không bao giờ quên, không bao giờ tha thứ cho
ông. Thực ra, đây không phải lần đầu ông không chung thủy với vợ. Louise
cũng không phải mẫu mực của sự trung trinh. Giữa vợ chồng ông có luật
bất thành văn và rõ là rất nể mặt nhau nên Glass muốn giữ như thế. Ngoài
ra, họ có một số nguyên tắc cần tuân thủ, và đứng đầu danh sách là nguyên
tắc mỗi người được tuyệt đối làm theo ý mình. Louise không muốn biết
Glass có bao nhiêu người đàn bà bên ngoài, và nhấn mạnh rằng không mối
quan hệ ngoài hôn nhân nào được coi là tình yêu, ngoài quan hệ giữa họ.

Alison vui vẻ giục:

- Thôi nào, kể em nghe đi.

Glass cho rang Alison yêu ông vì ông luôn thua thiệt khi đối mặt với khốn
khó trong đời. Nó làm ông khó nghĩ, và dù không nói ra, nó làm ông thấy
khó chịu bởi ông luôn cho rằng mình khá giỏi giang, hoặc trên mức giỏi
giang là khác. Khi nghe ông kể hết về Dylan Riley, cô lắc đầu cười:

- Sao anh gọi hắn là Vượn Cáo? Nhân tiện, loài vượn cáo không thuộc bộ
gặm nhấm đâu nhé.