đến những sắp đặt trớ trêu trong cuộc song. Glass không biết Alison nghĩ gì
về hôn nhân của ông với Louise bởi cô không bao giờ đả động tới. Điều
này làm ông dễ chịu. Sở trường của cô là vẽ tranh trừu tượng khổ lớn bang
acrylic tông màu sáng. Glass đánh giá chúng không quá xuất sắc. Alison
biết Glass nghĩ gì về tác phẩm của mình nhưng không lấy thế làm phiền.
Họa sĩ có cách suy nghĩ như Alison không hiếm.
Ngại ngần nhìn ly đồ uống đỏ như máu trong tay người tình, Glass hỏi cô
uống gì. Cô nói đó là thứ rượu có tên Đức Mẹ Đồng Trinh. Glass nhấm
nháp ly rượu đắng. Alison im lặng chờ xem chuyện gì khiến ông quá thúc
ép, quá bí ẩn khi trao đổi qua điện thoại lúc trước. Kiên nhẫn là một trong
những đức tính nổi bật của cô. Có điều lạ là lắm lúc sự kiên nhẫn ấy tạo
nên cảm giác ghê ghê, là lạ như the Alison bình tĩnh chờ cái việc cô đã
đoán trước từ lâu.
- Hình như anh vừa chuốc họa vào thân thì phải. - Glass nói.
Alison bật cười:
- Lại nữa.
Glass trầm ngâm uống tiếp. Ông cố nhớ lại khoảnh khắc hình thành quyết
định thuê người thu thập thông tin giúp ông viết tiểu sử của William Pius
Mulholland. Lúc ấy, có vẻ đó là việc đơn giản, vô hại nhất trên đời.
- Gần đây có ai gọi điện cho em không?
Alison vờ suy nghĩ rất lung:
- Hôm kia, mẹ em vừa gọi điện hỏi em dạo này thế nào, và đã “đá” anh
chưa. Mẹ giục em bỏ anh suốt. Ngoài ra, còn một gã buôn tranh trên đường
Bảy mươi tư gọi đến. Tuy nhiên gã nghĩ đến chuyện trưng bày tranh của em
thì ít, chuyện lên giường với em thì nhiều. Còn nữa, em có gọi thợ đến sửa
ống nước bị rỉ...