chí mới nhưng sáng giá. Người này muốn ông viết bài về hiệp ước hòa bình
Bắc Alien. Anh chàng biên tập viên vóc người rắn chắc, mặt mũi sáng láng,
hay cười chán nản mới tốt nghiệp trường đại học danh tiếng Yale. Sau hai
phút nghe anh ta quảng cáo, Glass quyết định không viết. Kiểu thành thực
của anh chàng ấy (dù bản thân ông “dư” thực tâm chẳng kém anh ta) giờ
chỉ làm ông thấy mệt mỏi. Thế nên, dù không có cô gái trắng trẻo xinh đẹp
ở bên, ông cũng không vội trở vào quán. Hai người không hẳn thân mật
chuyện trò, nhưng chỉ cần một khoảnh khắc đứng gần cô cũng đủ khiến
Glass say như điếu đổ. Glass tìm cách gây chú ý. Thành phố này có cái lạ là
nói một câu thân thiện với người lạ sẽ tạo nên mối hiểm họa to lớn. Có lần
trong thang máy, Glass quay sang cô gái đi cùng tấm tắc khen trời đẹp. Lập
tức cô ta co rúm người, nép sát vào góc. Nét mặt cực kỳ căng thẳng, cô
thông báo trong túi đeo trên vai cô có bình xịt hơi cay! Cô gái mặc quần da
bóng loáng hiện đang khó chịu hút thuốc cạnh ông tuy không sẵn sàng nổi
đóa nhưng phong thái độc lập, tự tin toát lên từ cô khiến ông ngài ngại.
Nhưng giờ đang mùa Giáng sinh. Với Glass, thời gian này trong năm mang
đến nhiều cơ hội lạ lùng, hấp dẫn. Thêm vào đó, ông hốt hoảng nghĩ thầm,
ngay lúc cô gái kia tắt thuốc, đẩy cửa trở vào quán bar nhộn nhịp, ông sẽ
không bao giờ gặp cô nữa. Không thể đặng đừng, ông đánh bạo gợi chuyện:
- Tôi nghĩ thế này, không biết có đúng không?
Thiếu nữ quay sang ông. Có vẻ ông không gây cho nàng chút ấn tượng nào.
- Xin lỗi, ông nói sao ạ?
- Tôi đoán chắc em là người Alien.
Glass hình dung nụ cười của mình lúc ấy không giống đàn ông đứng đắn.
Alison nheo mắt, nghiêng đầu thầm đánh giá người lạ:
- Sao ông biết?