4. ALISON
Mùa đông trước, Glass gặp Alison O’Keeffe ngoài cửa một quán bar tại
Village. Cô đúng là hiện thân của ước mơ trong đầu mọi gã đàn ông nghiện
thuốc tuổi trung niên. Đúng lúc Glass đứng nép sát cánh cửa rít thuốc liên
miên trong lúc tuyết trắng xóa theo gió mạnh đến quấn quýt dưới chân,
Alison từ trong quán đi ra, nhăn mặt nhìn bầu trời xám xịt và châm một
điếu Gauloise. Lạy Chúa, thuốc Gauloise kìa! Glass trợn tròn mắt nhìn cô
lâu đến nỗi ông ngạc nhiên vì không hiểu sao cô không gọi cảnh sát. Lúc
đầu ông tưởng cô là người Pháp nhưng càng nhìn, ông càng hiểu cô là
người Alien. Cô người tầm thước, dáng mảnh dẻ, tóc đen nhánh và da trắng
khác thường. Nhìn nét mặt, vóc dáng cô, từ “đẹp như tượng” bám riết tâm
trí Glass dù cô khác xa một khối đá rắn. Cô như được tạc từ đá cẩm thạch
trắng mịn và mềm mại, với những đường nét đáng yêu, xinh xắn. Mắt cô có
màu của bầu trời xanh ngắt. Sau này, Glass còn biết thêm rằng bầu trời lồng
trong đáy mắt cô càng sâu thẳm hơn những khi sóng tình dâng cao ngất. Cô
hút thuốc với một chút nôn nóng, một chút dỗi hờn, cũng như mọi cô gái
trên đời bị buộc phải ra khỏi cửa vì lý do tương tự. Cánh tay Alison giơ lên,
cùi tay chống vào bàn tay bên kia. Mấy ngón tay xoay xoay điếu thuốc như
cô giáo trẻ xoay viên phấn trắng trước khi ghi một dãy công thức lên tấm
bảng vô hình. Hôm đó, Alison mặc áo len đen cổ cao và quần da đen. Glass
cho rằng chiếc quần là một sai lầm thời trang, nhưng sau khi xét nhiều mặt,
ông tạm tha thứ cho sai lầm ấy.
Sau này, Glass nhắc đi nhắc lại rằng ông yêu cô trước cả khi họ trò chuyện
với nhau lần đầu.
Glass còn nhớ lúc ấy khoảng năm giờ chiều một ngày tháng mười hai u ám,
Alison không hề để ý đến ông, thậm chí không biết có ông đứng đó dù
trong khu vực dành cho người hút thuốc ngoài sảnh không còn ai khác
ngoài họ. Mục đích ông đến quán bar này là để gặp biên tập viên một tạp