Glass tưởng tượng cái đầu dài ngoẵng đang gật gật, cặp môi mỏng mím
chặt, túm râu màu vàng nhạt rung rung và cặp mắt lồi quắc lên tức tối:
- Đã thế, cuộc gọi sau dành cho ông sẽ không phải của tôi đâu.
Lập tức, đầu bên kia cúp máy.
Cách nay ba mươi năm, trong ngày đầu Glass gặp Louise tại nhà Huston ở
St. Clerans, Connemara, ông đạo diễn có đưa chàng phóng viên trẻ đi dạo
sau bữa trưa. Lúc ấy, Bill Lớn và con gái đã đi rồi. Khi cô gái đi qua Glass
để ra cửa, ông còn cảm nhận gió biển Đại Tây Dương mát lạnh thoảng từ
mái tóc cô. Bản thân Glass cũng nóng ruột muốn về vì anh sắp đến hạn phải
nộp bài nhưng Huston vẫn khăng khăng đòi, theo lời ông là, đi “lang thang”
với anh một lúc. Ông ta đi và nửa tiếng sau quay lại. Trong lúc chờ, Glass
tranh thủ nghe qua đoạn băng phỏng vấn anh ghi âm được lúc sáng. Huston
mặc quần cưỡi ngựa rộng thùng thình bằng vải tuýt, áo khoác cũng bằng
vải tuýt phía sau có dây đai, đi vớ len, giày cao cổ và đội mũ lười trai mềm
to lùm lùm trông giống đống phân bò. Hình như ông ta cố tình ăn mặc
giống gã say rượu, nhân vật chính trong phim Brigadoon. Thấy Glass lén
liếc trộm mình, Huston cười ngoác miệng, để lộ hàm răng cải mả:
- Cậu thấy sao? Trông tôi đã giống dân địa phương chưa?
Glass không biết có nên cười hay không.
Họ theo con đường hẹp xuống thung lũng. Khắp sườn đồi cỏ mọc xanh rì
có chỗ ngập nắng, chỗ rợp bóng cây. Lũ chim hót ríu rít trên những bụi cây
gai, xa xa vẳng tới tiếng nước chảy ở đâu không rõ, chỉ nghe nó róc rách
qua đám rễ cây thạch nam. Hoa cây kim tước nở rộ đẹp rực rỡ. Mới quay
xong phim The Man Who Would Be King (Người Sau Này Trở Thành
Hoàng Đe), đạo diễn Huston có vẻ đăm chiêu:
- Có ai ngờ chàng trai quê mãi tận miền Missouri xa xôi sẽ có ngày được sở
hữu một khoảnh trên xứ sở tươi đẹp nhất trần đời này? Tôi thích vùng này