- Không. Cậu làm thuê cho tôi. Tôi là ông chủ. Tôi bảo gì cậu làm nấy.
- .... và theo tôi biết, chúng ta tự tìm đến nhau nên công bằng chỉ có thể có
khi tôi là đối tác, hưởng quyền lợi giống như ông.
- Ý cậu là sao?
- Có nghĩa phần tôi là nửa triệu, năm mươi phần trăm thù lao viết cuốn sách
chân thực và khách quan này. Ta “cưa đôi”, phải không hả ông bạn John?
Mồ hôi lấm tấm phía trên môi trên của Glass. Thốt nhiên, tâm trí ông u mê,
tê dại. Glass nghe tiếng mình méo mó hẳn:
- Nói xem cậu biết những gì?
Glass cảm giác ở đầu dây bên kia, Riley đang vươn vai thích thú, tay gãi
liên hồi.
- Chưa. Giờ chưa được.
- Tại sao?
Hắn im lặng ngẫm nghĩ, đoạn bảo:
- Cũng không biết nữa. Chắc do bệnh nghề nghiệp. Tôi biết một bí mật và
muốn giữ nó ít lâu để tận hưởng. Giống như thưởng thức rượu vang ngon,
người ta chưa nuốt ngay mà giữ trong miệng lâu một chút. Ông bạn già
thấy giải thích thế có lọt tai không?
Bên ngoài, một tia sáng chói bất ngờ vụt qua như thể muốn rạch ngang
võng mạc của Glass. Hình như ở mấy tòa tháp xung quanh có người mở
cửa sổ. cố nheo mắt nhìn nhưng ông không thấy bất kỳ động tĩnh nào,
chẳng hạn một cánh tay giơ lên hay một tấm kính cửa sổ động đậy. Lúng
túng, ông không biết phải nói gì. Sao tai họa giáng xuống nhanh và bất ngờ