- Thế đấy.
Cả hai đầu dây đều im lặng. Glass không biết phải nói gì, yêu cầu thông tin
ra sao. Một cảm giác bất an hình thành đâu đó trong lồng ngực ông. Glass
hình dung rất rõ Riley đang ngả ngớn trên ghế lơ đãng gãi đũng quần jean
rộng như bao tải:
- Nghe này. Thứ nhất, tôi biết Bill Lớn sẽ chi tiền để ông viết một cuốn tiểu
sử phong phú, hay ho cho ông ta.
Glass nuốt cục nghẹn nơi cổ. Trước nay ông cứ tưởng chỉ có ba người: ông,
bố vợ và vợ ông biết chi tiết này.
Sao gã Vượn Cáo này lần ra nhỉ? Bill Lớn không đời nào ba hoa một
chuyện như thế. Hay Louise có nói với ai chăng? Xét tính cách của bà,
chuyện ấy khó lòng xảy ra. Glass thận trọng:
- Tôi chắc cậu kết luận không có căn cứ rồi.
Riley không buồn phân bua, giải thích. Hắn huỵch toẹt:
- Ta vẫn chưa bàn về thù lao của tôi.
- Thế cậu không nhớ à? Tôi đã yêu cầu cậu làm hợp đồng chính thức mà?
- Khổ nỗi công việc ông giao cho tôi không bình thường.
Glass chờ nhưng gã kia không vội. Rõ ràng, hắn đang rất khoái trá vì chơi
được Glass một vố. Glass cố tỏ vẻ thờ ơ:
- Kìa, cậu bảo tình cờ biết tin quan trọng. Sao còn chưa nói đi?
Riley cười hềnh hệch:
- Theo cách hiểu của tôi, hai ta là đối tác cùng thực hiện dự án. Dù ai giới
thiệu tôi với ông cũng thế thôi, ta vẫn là đối tác. Đồng ý chưa nào?