muốn có một triệu đôla, thế nào cũng phải dành cả một chương trong tiểu
sử Bill Lớn để viết về bà Margaret Mary.
Tiếng chuông điện thoại làm ông giật nẩy mình. Tuy không nói với ai,
nhưng thực tâm Glass ghét điện thoại lắm. Mỗi khi nghe chuông reo, hồn
vía ông lên mây cả. Glass nhìn đồng hồ treo trên tường, đối diện bàn làm
việc: mười giờ bốn mươi bảy phút sáng. Bên ngoài trời quang đãng nhưng
gió thổi mạnh. Từ đầu giờ sáng đến giờ, Glass tránh không nghĩ đến cả tòa
nhà đang lắc nhẹ bởi cuồng phong bên ngoài.
- Hây, xin chào.
Dù đợi cuộc gọi này cả tuần, thoạt đầu Glass vẫn không nhận ra tiếng
người gọi tới. Có tiếng cười khẽ từ đầu dây bên kia:
- Riley đây mà. Ông thuê mật thám mà không nhớ à?
Hóa ra hắn không còn bắt chước giọng ông như hôm trước. Lần này, Riley
dùng giọng kẻ cả, trịch thượng như thể hắn là thám tử Sherlock Holmes
không bằng.
Glass ậm ừ:
- Tôi đang phân vân không biết cậu đi đâu rồi.
- Tôi cũng thăm thú vài nơi, lùng sục cả trên mạng. Hóa ra tôi “đào bới”
được kha khá.
Trong đầu Glass hiện lên hình ảnh con chim nhỏ rụt rè chui dưới bụi rậm
mổ mổ đống lá khô mục rữa.
- Thế sao?
Riley trắng trợn nhại lại kiểu nói của Glass: