3. VẾT RĂNG LOÀI DÃ THÚ
Suốt tuần, Glass chỉ đến văn phòng, cố hết sức tập quen với tường kính, sắt
thép, không khí tù đọng và trên tất cả là độ cao đáng sợ. Ông cố ngồi cho
hết thời gian làm việc; mỗi sáng nhanh nhẹn bước vào lúc chín giờ để rồi
năm, sáu tiếng sau, ông sầu thảm cố lết ra ngoài. Một ngày nọ, Glass chợt
nhớ trong phòng không còn ai khác nên châm thuốc hút. Tự cho phép mình
hưởng thụ, ông ngả người, dựa hẳn vào lưng ghế và gác hai chân lên bàn.
Chưa bao giờ hút thuốc lén lút lại thơm ngon, phấn kích và khoan khoái
đến thế, kể cả lúc mười tuổi khi Glass trộm thuốc lá trong túi áo ông bố.
Nhưng dần dà, ông nhận thấy mình tự chuốc họa vào thân. Trước nhất, cửa
sổ phòng đóng kín mít thế này, làm sao khói thuốc thoát ra ngoài được?
Trong không khí tù đọng, mùi hôi thuốc lá quanh quẩn cả tuần sẽ tố giác
ông. Và hơn thế, ông sẽ phải xử lý tàn và đầu thuốc như thế nào? Loanh
quanh mãi, ông tự làm gạt tàn bằng giấy bạc gói kẹo sôcôla ai đó bỏ trong
thùng rác. Ông cực kỳ tự hào vì sự tháo vát và sáng tạo kiểu Robinson
Crusoe này. Hút xong, ông bắt chước Louise gấp mảnh giấy bạc thật gọn
gàng rồi nhét vào túi và ngạc nhiên vì đầu thuốc đã dụi tắt ngấm rồi mà vẫn
còn nóng rẫy. Sau đó, với sự thận trọng của kẻ vừa phạm tội tày đình, Glass
len lén ra nhà vệ sinh, vào một ngăn và cài then cẩn thận trước khi mở gói
giấy bạc trút hết cả tàn lẫn đầu mẩu vào bồn cầu. Nhưng tất nhiên đầu lọc
thuốc quá nhẹ, không chịu chìm. Sau mấy lần giật nước không ăn thua,
Glass phải vớt đầu lọc mềm nhũn, sũng nước bọc trong giấy vệ sinh mang
ngược lại văn phòng vứt vào sọt rác. Ông buồn nẫu ruột, thầm đoán thể nào
người quét dọn hay gã trực tầng nhiều chuyện cũng bới ra xem và tố cáo
ông.
Glass tẩn mẩn nghĩ: không biết người nghiện xì ke, nhất là những kẻ bần
cùng trót mắc bẫy heroin, cocaine hay meth (thứ mới xuất hiện gần đây), có
phải bực bội liên miên hoặc đau đầu nghĩ kế tránh bị khiển trách như ông