theo chiều dài, Louise cất vào ví. Cách làm việc của bà là thế: gấp gọn và
lưu trữ, gấp và lưu trữ. Glass khẽ đùa:
- Anh ngạc nhiên vì quỹ chưa làm thẻ đặc biệt dành riêng cho em. Ví như
thẻ tín dụng đẽo từ đá ở quê hương Siêu Nhân ấy.
Louise lờ đi. Mọi lời nói đùa sâu cay của Glass, bà đều làm lơ.
- Công việc của Quỹ ủy thác đáng được trân trọng. Phải nói thêm rằng quỹ
đang giúp giải quyết cuộc xung đột gớm ghiếc ở chính quê hương anh đấy.
Glass thầm thán phục cách dùng câu chữ chuẩn xác của vợ để tạo nên sự kỳ
thị sâu sắc. Ba năm học cao học ở Anh giữa những nhà thực chứng tôn thờ
logic của đại học Oxford đã đào luyện năng khiếu biểu đạt bằng ngôn từ
của Louise thành vũ khí sắc bén.
Glass cố che giấu thái độ bất mãn:
- Anh hiểu công việc ở quỹ lắm chứ.
Bà tỏ ý không muốn nghe:
- Phải nói thật là anh hay cay cú và quá ghen tị nên không thừa nhận tầm
quan trọng của công việc em và mọi người đang làm. Nhưng tin em đi, em
không quan tâm đâu. Đã từ lâu, em không còn để ý đến chuyện anh nghĩ gì
hoặc không nghĩ gì. Nhưng em sẽ không để anh tiêm nhiễm kiểu ăn nói
chua cay ấy cho con em. Anh thất bại không phải do nó... Đừng trách ai,
hây trách chính mình ấy. Anh mới là người đáng bị mai mỉa.
Nãy nhìn xuống bàn, giò Louise nhìn thẳng vào chồng. Đôi mắt bà cũng
trống rỗng như mặt chiếc đồng hồ đắt tiền của David với vô số chuyển
động phức tạp rắc rối giấu phía sau nó.
- Anh hiểu chưa?