đến thế? Mới đây thôi, Glass chỉ bực mình mỗi việc không biết vứt mẩu
thuốc lá ở đâu. Vậy mà bây giờ ông đã phải toát mồ hôi lạnh vì bị một gã
vô danh tiểu tốt mà ông trót ngu xuẩn giao việc quay lại tống tiền và đòi
những nửa triệu đôla. Đâu là mối liên hệ mong manh giữa trạng thái an
toàn khi ấy và tình huống nghìn cân treo sợi tóc hiện nay? Glass ôm trán,
lắng nghe tiếng mình thở phì phò vào ống nghe.
- Riley, cậu nghe đây...
Glass chỉ nói được có thế. Ông im bặt vì đơn giản không biết nói gì thêm.
- Không, chính ông phải căng tai nghe tôi nói đây. (Hắn đột ngột đổi giọng
răn dạy và đay nghiến). Trước đây, ông là người trung thực. Biết bao người,
cũng như tôi, từng tin tưởng và noi gương ông. Giờ ông ngắm lại mình coi.
(Hắn khịt mũi ghê tởm). Không tưởng tượng nổi ông bán mình cho lão bố
vợ ma quỷ. Cứ đi rêu rao với cả thế giới rằng lão ta vĩ đại, mang lương tâm
trong sạch điển hình của thế giới phương Tây trong thời Chiến tranh Lạnh
nhưng không được trọng dụng, là người thúc đẩy hòa bình và dân chủ thế
giới bằng cách làm cầu nối giữa các nguyên thủ quốc gia. Cứ việc viết cả
cuốn kinh thánh, ca ngợi lão như Thượng đế và bán linh hồn lấy một nắm
đôla bẩn thỉu. Nhưng tôi biết một chuyện nếu nói ra sẽ khiến các người úp
mặt xuống bùn! Tôi biết chắc ông phải chi tiền cho tôi, nhất định ông sẽ
móc hầu bao để bịt tai che mắt người ngoài, biến bí mật ấy thành chuyện
trong nhà đóng cửa bảo nhau. (Glass định nói nhưng lại im). Ông muốn tôi
nói ông nghe ư? Thiết tưởng ông phải rõ hơn tôi chứ? Tôi cho là ông dư
biết tôi đang nhắc tới chuyện gì. Nó quan trọng đến nỗi sẽ phá tan cuộc hôn
nhân đẹp đẽ của ông đấy. Tôi nói đúng chưa nào?
Glass hổn hển:
- Xin thề tôi không biết cậu phát hiện được gì.
- Đã thế thì...