khung cẩn thận: một hình tổng thống Mỹ, hình kia là Giáo hoàng John Paul
II.
Viên cảnh sát mào đầu:
- Ông Glass, mời ông ngồi. Cảm ơn ông đã đến.
Một phụ nữ vóc người đậm đà, chân tóc đen lộ ra dưới mái tóc nhuộm vàng
như rơm khô không buồn gõ cửa tự động bước vào, đặt một thếp giấy lên
bàn:
- Chị Rhoda này, cho hai gã đàn ông đang khát khô cổ một ly cà phê, được
không?
Chị ta liếc xéo Ambrose:
- Máy pha cà phê hỏng. Walensky lại giận quá mất khôn, đấm bể nó giống
lần trước nữa rồi.
Rhoda quảy quả đi ra. Tấm kính cửa rung bần bật phía sau chị.
- Sao anh biết số điện thoại của tôi?
Ambrose với lấy mấy tờ giấy Rhoda vừa mang vào, gõ gõ lên thành bàn:
- Chúng tôi có rà soát danh sách các cuộc gọi của Riley. Lần cuối ông nói
chuyện với hắn là khi nào?
- Sáng nay. Lúc mười giờ bốn bảy.
Ambrose nhướng mày vẻ ngạc nhiên. Glass giải thích ngay:
- Lúc ấy, tôi tình cờ nhìn đồng hồ.
- Ra vậy. Nếu mọi nhân chứng đều nhớ chính xác được như thế thì tốt quá.