Ambrose chụm tay trên bàn, đẩy ghế có bánh xe ra sau và đứng đậy. Phải
nói trên đời ít người cao bằng ông:
- Ông Glass này, chắc tôi phải có chút cà phê vào người mới xong. Ông có
muốn uống gì không? Chỉ cần sang quán bên kia đường thôi, tiện lắm.
Hai người họ đi trong không gian tràn ngập nắng nhưng lạnh buốt, len qua
đám đông của giờ cao điểm lúc cuối chiều. Viên đại úy lưng hơi gù, dáng đi
nhún nhảy, hai cánh tay khuynh khuỳnh và đầu hơi nghiêng sang một bên,
có lẽ giống tổ tiên người da đỏ xưa nhớn nhác nghe tiếng vó ngựa da trắng
tiến đến gần. Trót vào sâu trong quán, Glass mới nhớ cơn thèm thuốc. Lúc
này muốn ông bình tĩnh chỉ có khói thuốc, tuy nhiên tác dụng không được
là bao.
Quán đông nghịt. Trong lúc chờ bàn trống, Ambrose vừa xóc mấy đồng xu
trong túi quần vừa từ tốn thuật lại hoàn cảnh lúc Riley bị giết. Mấy khách
hàng cũng đợi bàn đứng gần nghe thấy hết nhưng chẳng ai chú ý. Rõ ràng,
khu dân cư quanh đồn cảnh sát không coi án mạng là chuyện lạ. Ambrose
kể:
- Tên sát nhân có vẻ khá thành thạo. Một viên đạn cỡ nhỏ xuyên qua mắt
trái. Theo phỏng đoán của chúng tôi, hình như hắn dùng súng ngắn hiệu
Beretta. Sau đó, hắn xóa dấu vết, lôi nạn nhân lên giường chuẩn bị sẵn sàng
để nhân viên nhà xác tiện xử lý. Tuy nhiên, Riley bị bắn gục bên bàn làm
việc.
- Sao anh biết?
Một lần nữa, viên đại úy lại nhìn ông thương hại:
- Có vết máu trên ghế. Đúng theo sách sinh học phổ thông: “Tử thần luôn
để lại dấu vết”.