Louise vẫn ngồi quay ra sau nhìn Glass. Cánh tay bà vẫn tì lên lưng ghế,
ngón tay kẹp chặt cây viết máy. Glass nhắc:
- Coi chừng đầu bút khô mất. Anh còn nhớ phải rửa đầu bút bị khô bằng
nước sạch, sau đó nhúng lại vào hũ mực mới viết được.
- Hũ mực ư? Sao nghe giống trong chuyện của Dickens thế không biết.
- Anh cổ lỗ sĩ mà. Thế nên em mới lấy anh.
Clara, bà giúp việc vóc người nhỏ bé vào báo bữa tối đã xong. Glass chú ý
đến màu da đen sẫm lạ lùng của bà. Mỗi lần thấy Clara, Glass nghĩ vẩn vơ,
không biết chạm tay vào làn da giống satanh đen kia sẽ cho cảm giác thế
nào. Theo yêu cầu của Louise, bà mặc quần áo may sẵn màu trắng, đi giày
đế cao su cũng màu trắng trông giống y tá trong bệnh viện. Chờ bà Clara
lui ra, Louise bảo nhỏ chồng:
- Anh nhớ phải khen chị ấy. Mới học làm trứng rán phồng, chị ấy mừng
lắm.
Louise đang dạy người làm nấu nướng. May mà Clara sáng dạ bởi nếu
không thì giờ chị ta đã không còn ở đây. Louise không thích thất bại.
Đèn điện trong phòng ăn chỉ ở mức tối mờ. Ánh nến trên bàn phản chiếu đồ
dùng bằng bạc và pha lê sáng lấp lánh. Glass phải công nhận lúc nãy mình
thô thiển thật nếu so với cách Louise chuẩn bị cho nơi này: bàn ăn trang
nhã, ánh sáng dìu dịu, rượu ngon, thức ăn chế biến cầu kỳ, đồ nội thất đơn
giản mà trang nhã, búp bê của nhà điêu khắc Thụy Sĩ Giacometti, tranh của
Balthus, sách quý bọc bìa da, người hầu gái mặc đồ trắng tinh tươm và
nhạc của Glenn Gould êm dịu văng vẳng làm nền cho bữa tối thịnh soạn.
Louise đã dày công tạo dựng cuộc sống giàu sang, tĩnh lặng, lịch lãm cho
cả hai. Phải, ông không phù hợp với nơi này dù đã cố hết sức. Glass bụng
bảo dạ, thầm hỏi sao Louise chịu đựng ông lâu như vậy và đến giờ vẫn tiếp
tục chịu đựng. Phải chăng bà sợ ly hôn lần nữa sẽ làm cha nổi giận? Chắc