Đen bên chiếc sofa trắng thấp lọt thỏm giữa ba bức tường có kệ sách cao
đến trần nhà, Glass chợt nhớ ông chưa từng lấy cuốn nào từ kệ xuống kể từ
khi... từ khi nào chẳng nhớ nổi. Ba mặt kệ sừng sững đứng đó với vô số
sách quý được sắp xếp, phân loại cẩn thận loại như ba tấm bia lớn khắc lời
quở trách. Cuốn sách ông đang viết dở dang không biết bao giờ mới hoàn
tất. Ông chán nản vì trong đó toàn lời sáo rỗng.
Louise nói, vẫn không quay lại:
- À này, anh đến chỗ cảnh sát chưa?
- Rồi.
- Thực ra là chuyện gì thế? Có người bị giết thật à?
- Ừ.
Đen đây, Louise quay lại, gác khuỷu tay lên lưng ghế thoáng mỉm cười như
thắc mắc. Đoạn bà nhẹ nhàng hỏi, giống kiểu hỏi cho có chuyện:
- Có phải người quen không anh?
Glass tựa đầu lên lưng ghế êm ngắm góc trần nhà này sang góc trần nhà
khác.
- Không.
Thấy ông không nói gì thêm, Louise lúc lắc đầu như thể hết kiên nhẫn nổi
và nói bằng giọng quyền uy như nữ hoàng Victoria:
- Vậy là ai?
Glass cúi xuống nhìn xoáy Louise. Mắt vợ ông sáng rực. Son bóng trên môi
bà bắt ánh đèn chùm sáng lấp lánh. Sao Louise kích động thế nhỉ? Glass