- Trời sắp ấm lên rồi ông ạ. Lúc ấy, ối người lại mong trời mát lạnh như bây
giờ.
Chẳng biết ông cụ định triết lý gì đây.
Glass vào khoang thang máy nhỏ. Dù đây là sản phẩm của một hãng danh
tiếng, Glass cũng chưa bao giờ thấy thoải mái khi bị giam trong cỗ máy kỳ
cục kêu vi vút này, vì ông thấy mình như bị giam hãm trong lúc buộc phải
tham gia một kiểu chuyển động nguy hiểm. Nói chung, nó là biểu tượng
hoàn hảo cho cuộc sống của ông hiện nay, một biểu tượng ông chỉ muốn
gạt đi và biện minh rằng mình là người tự do, dù hoàn cảnh trước mắt có éo
le đến mấy.
Cửa thang máy trực diện với lối đi riêng dẫn đến căn hộ của vợ chồng
Glass. Lần đầu đặt chân đến đây, Glass choáng ngợp, sợ hãi đến độ không
dám kể với ai. Nhưng hồi này, mỗi khi đi đâu về, ông đã gọi lớn từ cửa:
- Mọi người ơi!
Glass không nhớ lý do lần đầu thông báo mình đã về đến nhà, chỉ biết nó đã
thành thói quen. Đâu đó sâu trong căn hộ rộng thênh thang vẳng tới tiếng
Louise nói chuyện điện thoại. Glass tìm thấy vợ trong thư viện. Bà ngồi sau
bàn làm việc, một chiếc bàn cổ nhiều ngăn kéo có từ thế kỷ mười tám. Mặt
bàn có chồng thiệp trang nhã, xấp phong bì và cây viết máy của bà. Louise
mặc áo kimono lụa xám, quà tặng của một nhân vật có máu mặt tại Nhật
bản nhằm kỷ niệm chuyến công du của bà đến Tokyo trong vai trò đại sứ
văn hóa của Liên Hiệp Quốc. Louise chỉ liếc nhanh Glass, cười lơ đãng:
- Anh mới về.
Rồi tiếp tục chăm chú với phong bì và bưu thiếp.
Đứng sau vợ, Glass đón mùi nước hoa từ Louise thoảng tới. Nước hoa hiệu
gì nhỉ? Phải rồi, Civet! Cùng một loại nước hoa nhưng khi kết hợp với mùi