cơ thể từng người sẽ tạo hương thơm khác biệt. Ít nhất, Glass cũng nghe
nói thế. Ông mất tập trung lạ thường, người ở đây mà đầu óc tận đâu đâu.
Chắc có lẽ đó là hậu quả sau khi ông vắt kiệt lượng adrenaline trong người
ở lần giáp mặt đầy căng thẳng với đại úy Ambrose.
- Cái gì vậy em?
- Thiệp mời cho thứ ba?
- Thứ ba sao?
- Tiệc của Antonini.
- À phải, tay họa sĩ.
Louise nhại giọng thờ ơ của chồng:
- Ừ, tay họa sĩ.
- Anh thấy hắn phải lòng em rồi đấy.
Louise chỉ ngẩng đầu, nhưng không quay lại:
- Thật à?
- Còn hơn thế ấy chứ. Thấy em, hắn cứ đần mặt ra.
- Đừng ăn nói thô thiển thế.
- Anh là vậy. Khó thay đổi lắm.
Glass thầm khen nét chữ của vợ: tự tin, nhanh nhẹn, rắn rỏi. Riêng ông đã
không dùng bút máy từ hồi học tiểu học.
Cô ấy quên hay sao mà không thấy hỏi về đại úy Ambrose nhỉ?