cả những gì Rubin Sinclair không có. Về phần mình, Glass biết nữ thần
Định Mệnh tính khí thất thường, dù thế, ông quyết không chậm trễ, nhanh
tay nắm lấy nàng tiên xinh đẹp lần thứ hai lạc đến quỹ đạo của mình.
Louise vừa ly dị được ba tháng, ông đã cầu hôn ngay. Lúc ấy, bà cười như
mếu:
- Trời ơi! Cha em sẽ nói sao đây?
Lần này, không ngờ phản ứng của Bill Lớn rất ôn hòa. Có vẻ ông mến John
Glass, vẫn giao du với giới tình báo, ông nhờ bạn bè kiểm tra nhân thân
chàng rể tương lai và hài lòng với kết quả: “Con đừng ngại, bệnh nghề
nghiệp cũ tái phát ấy mà”. Glass chưa từng lấy vợ và như vậy chưa ly dị lần
nào. Ông hài lòng với đạo đức nghề nghiệp của Glass, có vẻ chàng rể tương
lai chân thực và lương thiện, đồng thời chắc không phải tay “đào mỏ”. Bill
Lớn đau khổ cười nhăn nhó dặn con gái và chàng rể tương lai:
- Cha chỉ yêu cầu một điều. Các con hãy chờ sau vụ ly dị của Louise ít nhất
một năm. Cố vá víu vài mảnh thể diện gia đình còn sót lại, con ạ.
Louise đã ôm hôn cha, cách thể hiện tình cảm hiếm có giữa Bill Lớn và con
gái.
Sau buổi thẩm vấn với Ambrose, Glass về nhà. Lúc vào sảnh, ông chạnh
nhớ chuyện xưa như trái đất ấy. Glass bực mình vì không nhớ mình nghĩ gì
lúc chứng kiến phút thân mật khác thường và sự hòa thuận giữa hai cha con
nhà tài phiệt. Nhưng có lẽ ông chẳng nghĩ gì cả. Mọi ký ức về giai đoạn đó
đều mờ ảo vì ông quá hạnh phúc. Giờ ngẫm lại, Glass cảm tưởng quá khứ
của ông nằm phía sau tấm kính mờ hơi nước do người đứng gần vừa phì
cười nhạo báng.
Lincoln, ông già gác cổng, chạm tay lên vành mũ, đoạn ngắm trời thủng
thẳng nói: