7. GÃ CLEAVER
Choàng tỉnh dậy sau chuỗi giấc mơ náo loạn và sống động ngoài đời thật,
John Glass thấy trời vẫn còn sớm. Tuy nhiên, ngay khi mở mắt mọi hình
ảnh trong mơ đều tan biến. Ông không còn nhớ chút gì. Nằm trong phòng
tối mờ mờ, chân tay ông tê dại vì nỗi sợ hãi còn rơi rớt lại. Vụ sát hại Dylan
Riley nhu vải liệm đen chụp lấy toàn thân ông. Hôm qua, sao ông có thể
thờ ơ, bình thản đến thế khi nghe tin hắn bị giết và đại úy Ambrose triệu
ông lên đồn cảnh sát? Đây không phải lần đầu ông thán phục “biệt tài” của
cơ thể người - biết cách ly và tự bảo vệ trước những cú sốc ghê gớm của
cuộc đời. Nhắm chặt mắt, Glass vùi mình trong chăn ấm đệm êm ám mùi
hôi quen thuộc của cơ thể ông. Chỉ lát nữa thôi, khi mặt trời lên bắt đầu một
ngày mới, mọi chuyện sẽ không còn như cũ. Tuy nhiên lúc này ông chỉ
mong có cơ thể nồng ấm cạnh bên để ông bám vào đó, tạm quên mọi sự
đời. Chết nỗi, cách nay khá lâu, Louise đã đuổi khéo Glass, không cho ông
ngủ chung với bà trong phòng ngủ lớn. Thay vào đó, ông phải ngủ trong
căn phòng nhỏ xíu cạnh thư viện. Glass cũng thích thế vì nói chung nếu chỉ
để ngủ cho hết đêm, ông thích ngủ một mình. Vả lại, cũng khá lâu rồi hoạt
động trên giường của ông và Louise không còn gì hơn ngoài chuyện ngủ.
Glass cố ngủ lại nhưng không được. Não bộ ông hoạt động như xe trên
đường đua. Tâm trí ông thụ động đón nhận dòng thác ký ức trộn lẫn những
tiên đoán về chuyện chẳng lành, những tính toán và phỏng đoán đi kèm tàn
dư còn sót lại của những giấc mơ đêm qua. Ông trở mình nằm ngửa, mắt
chong chong ngó trần nhà. Hồi này, mỗi lúc đêm khuya hay sáng sớm,
Glass hay tự hỏi phải chăng ông đã sai lầm khi rời bỏ Alien đến định cư tại
Mỹ. Không, đó không hẳn là sai lầm nhưng cái giá ông phải trả cho quyết
định của mình là không nhỏ. Hồi còn ở Alien, cùng chung sống trong dinh
thự xây bằng đá xám của ông Mulholland gần núi Ardagh, vợ chồng ông
hạnh phúc và hiểu nhau hơn bây giờ nhiều. Bên cạnh đó, họ dành phần lớn
thời gian thăm thú nhiều nơi; ông đi thực tế ở nước ngoài lấy tư liệu viết