quá lớn, người New York không quan tâm đến nhau nên ông cứ thoải mái
cặp kè với Alison mà không ai hay biết.
Vào nhà hàng, Glass chọn chỗ sát tường, mặt trông ra cửa, bụng thầm khó
chịu vì thấy mình hốt hoảng hơn ngày thường. Cứ cho Louise bắt gặp ông
ngồi cạnh Alison thì đã sao nào? Họ đâu còn trẻ mỏ gì nữa, người này quá
rành cuộc sống của người kia rồi. Nếu có xuất hiện ở cửa kia, Louise vẫn sẽ
xử trí mau lẹ như bình thường. Thoáng nhìn chồng âu yếm ngồi sát bên tình
nhân, bà sẽ yêu cầu đổi một bàn càng xa chỗ họ càng tốt.
Muốn giữ thể diện cho Glass, Alison đã thay áo khoác che vết bẩn bằng
váy rời và sơmi lụa xanh da trời. Lúc họ hôn nhau, Glass thoáng thấy mùi
thuốc vẽ bị mùi nước hoa át đi. Mùi ấy luôn nhắc ông nhớ những món đồ
chơi Giáng sinh còn mới nguyên. Glass chờ Alison nhắc đến Riley nhưng
cô không đả động gì đến hắn. Có lẽ cô không xem tin thời sự có nói về vụ
án mạng ấy. Chải hết tóc ra sau gáy, Alison cột chặt bằng sợi dây thun.
Chạm tay ông, cô hỏi họ định ăn mừng chuyện gì.
- Chẳng có gì mới. Ăn mừng chuyện hai chúng mình thôi.
Alison e lệ nhìn xuống và bẽn lẽn gật đầu. Cô biết tính Glass hay ngẫu
hứng.
Họ dùng món cá vược biển Chilê và rau trộn. Glass gọi một chai rượu
Tocai của xứ Friuli dù Alison bảo chiều cô bận làm nên chỉ uống nước
thường. Glass tợp hai hơi, ly đã cạn tới đáy và nhanh tay nắm cổ chai trước
khi gã hầu bàn đáng ghét kịp giằng nó khỏi tay ông. Alison nhíu mày:
- Anh buồn chuyện gì mà uống dữ vậy? Chỉ nháy mắt anh sẽ xỉn không biết
trời đất gì cho xem. Em phải dìu anh về với vợ thì chán lắm đấy.
Alison chí lí: hơi men đã xộc thẳng lên đầu Glass. Ông ngước nhìn người
yêu. So với đám đông sau lưng làm nền, người yêu ông nổi bật hẳn lên.
Một cô gái nồng nàn, sống động mặc áo xanh da trời đang ngồi trước mặt