ông đây. Giờ ông mới nhìn kỹ đôi vành tai trắng trẻo, xinh xắn, có vòng
xoắn ngộ nghĩnh ở hai bên khuôn mặt đẹp như tượng của Alison. Ông chỉ
chực với tay qua bàn, chạm vào cô. Ông thích ôm đầu người yêu như nâng
niu trái trứng tròn trịa và cúi xuống hôn cô, nói ông yêu cô biết nhường
nào. Hai mắt ông cay sè, cổ nghẹn đắng. Ông vừa hạnh phúc, vừa thấy
mình kỳ cục quá thể. Giờ ngồi đây, giữa tiếng cười nói xôn xao của một
trưa mùa xuân đẹp trời, bên cô gái của mình, ông thấy yêu đời hơn, ham
sống hơn.
- À này, anh có quen ai tên Cleaver không?
Glass chớp mắt lia lịa:
- Gì cơ? Không, anh không quen.
Alison vừa cau mày vừa cười theo thói quen khiến sống mũi cô hơi chun
lại:
- Cleaver. Wilson Cleaver, tên gì nghe lạ thế.
Thình lình, Glass như nghẹt thở:
- Là ai thế?
- Em không biết.
- Em nói không biết là sao?
- Hình như là phóng viên thì phải. Phóng viên, nhà báo gì gì đó. Hôm qua,
em vừa nghe điện của anh thì anh ta gọi đến, bảo muốn gặp anh. Em thấy lạ
quá.
Glass chết sững, nhìn cô đăm đăm. Cảm giác phởn phơ nhất thời bởi hơi
men tan biến hoàn toàn: