Glass cố giữ giọng đều đều:
- Không, tôi không ngại điểm ấy. (Glass đoán đầu dây bên kia, viên đại úy
đang suy nghĩ rất lung). Ngài Mulholland và tôi hiểu tính nhau. Ông ấy tin
tưởng tôi.
Trong ống nghe lại có tiếng thở chứng tỏ Ambrose đang nhịn cười:
- Nhưng ông không báo với bố vợ chuyện thuê Riley.
Glass vẫn kiên trì giữ giọng đều đều:
- Nếu tôi và Riley đi đến thỏa thuận, tôi sẽ báo ngay. Chỉ hiềm nỗi hắn chết
trước mất rồi.
- Phải, chắc thế rồi.
Sau khi cúp máy, Glass ngồi nhịp ngón tay trên mặt bàn, mắt trân trân nhìn
phía trước cố tập trung suy nghĩ nhưng không được. Sau một đêm mộng
mị, tâm trí ông như có làn sương mù che phủ mãi không chịu tan. Ông lại
với điện thoại rủ Alison O’Keeffe dùng bữa trưa sớm. Đúng như Glass dự
đoán, dù đang bận làm việc nhưng nghe ông nài nỉ, cuối cùng cô nhượng
bộ. Glass gọi điện đặt bàn tại Pisces, nhà hàng hải sản gần quảng trường
Thống nhất, chốn ưa thích của họ từ ngày đầu gắn bó. Giống nhà hàng
Mario’s, nơi này ngày càng đông người ái mộ. Glass chỉ lo có ngày Louise
cùng một vị tai to mặt lớn nào đến cửa sẽ thấy ông và Alison nép sát nhau
bên bàn ăn ấm cúng trong góc phòng. Ông sẽ không biết ăn làm sao, nói
làm sao cho phải.
Suốt từ hôm qua đến giờ, Glass chưa có dịp trao đổi với Alison. Glass
không thích cô phải dây dưa đến vụ ám sát Dylan Riley và hối tiếc vì trót
nói với cô ngay từ đầu. Cho đến giờ, ông vẫn không chắc Riley có khả
năng lần ra chuyện của họ. Có lẽ ông quá ngây thơ nên tin rằng New York