con người quá hạn hẹp nên ông bỏ nghề báo. Ông chỉ quan tâm đến sự
kiện, không phải người tham gia hoặc tạo nên chúng.
Clara đưa cà phê cho ông.
- Đặc lắm, thưa ông. Đúng như ông thích ạ.
Bà cười để lộ hàm răng trắng bóng. Bánh mì nướng hơi xém, vàng ruộm và
giòn tan.
Bên ngoài, không khí trong lành và gió thổi mạnh. Nắng sớm có màu vàng
giống trái chanh. Glass đón taxi đến đường Bốn mươi tư để xem có thư từ
gì chăng. Như mọi khi, thùng thư trống trơn. Gác chân lên bàn, Glass chắp
tay kê dưới gáy nhìn trời, hay nói đúng hơn là mảnh trời giữa hai dãy nhà
cao vút. Glass cho rằng ông đang nhìn thấy gió tạo thành đường kẻ sọc mờ
như sọc dài của bầu trời xanh bị tẩy trắng. Giá ông biết được thông tin
chính xác và chắc chắn về vụ sát hại Dylan Riley, chẳng hạn hắn bị giết do
hung thủ căm giận, uất ức hoặc thậm chí chỉ vì tò mò. Thế nhưng, đầu óc
ông chỉ quanh quẩn với suy nghĩ rang Riley đã chết và liệu người ta tìm
được hung thủ có phương hại gì đến ông chăng?
Glass sực nhớ một chuyện, bèn lục ví tìm danh thiếp của đại úy Ambrose
và quay số.
Nghe Glass xưng danh, viên đại úy không hề tỏ vẻ ngạc nhiên. Phải chăng
ông ta cũng đang ngắm bầu trời xanh ngắt?
- Dylan Riley còn gọi cho ai nữa? ?Ý tôi là trước lúc hắn gọi cho tôi ấy?
Có tiếng thở trong máy, nghe như tiếng cười khẽ:
- Nhiều lắm ông ạ. Ông có tên cụ thể không?
- Thế ông đã kiểm tra mọi số trên điện thoại của hắn chưa? Để tìm danh
tánh chủ nhân những số ấy?