8. BÃI NHỐT CỪU
Họ chọn điểm hẹn là nhà thuyền trong công viên. Lúc nói chuyện điện
thoại, Glass lắng nghe giọng Wilson Cleaver cực kỳ chăm chú nhưng
không đoán được gì nhiều. Qua kiểu nói kéo dài và nhấn mạnh vài âm gió,
Glass đoán Cleaver người da đen; kiểu ăn nói hóm hỉnh, vui tươi cho thấy
gã rất tự tin. Nếu là bạn Riley, rõ ràng Cleaver không hề tiếc thương gì hắn.
Cleaver kẻ cả, cười cười nói nói:
- Ông gọi lại là khôn ngoan đấy. Tất nhiên tôi biết tài của ông. Tôi cũng là
người hâm mộ ngòi bút John Glass nhiều năm rồi. (Cleaver tỏ ra rất biết
việc. Gã không hề nhắc đến Riley hay chuyện hắn về chầu trời). Vậy trưa ta
gặp nhau ở nhà thuyền nhẻ, ông Glass. Tôi nóng lòng mong được gặp ông
đấy.
Đúng mười hai giờ, Glass đã thấy gã rảo bước đi tới. Khi cách ông cả năm
bước chân, gã đã chìa tay ra:
- Ông Glass phải không ạ?
- Chào Cleaver. Hân hạnh.
Cleaver trẻ tuổi, cao lớn, mặt lưỡi cày và có kiểu cười ngoác miệng, khoe
hết cả hai hàm răng. Gã tỉa râu đen thành hai đường mảnh chạy qua tai,
xuống hàm rồi gặp nhau dưới cái cằm chẻ. Gã mặc áo gió cài nút kín mít và
đeo nơ đỏ có chấm bi. Glass để ý thấy đôi giày bằng da sơn của gã dài quá
khổ, chiều ngang hẹp bó chặt lấy chân. Hay bên dây giày cứng và thắt nút
thành hình số tám. Trông gã hao hao giống diễn viên chuyên nghiệp cách
nay mấy mươi năm, chẳng hạn diễn viên tấu hài những năm sáu mươi hoặc
ca sĩ nhạc jazz một tay cầm kèn đồng, tay kia cầm điếu cần sa. Tay chân
Cleaver không lúc nào yên. Gã hết kéo tay áo, chùng đầu gối lại chỉnh nơ
như thể trong người gã là cả cỗ máy phức tạp hoạt động trơn tru. Bắt tay