- Cậu là nhà báo à?
- Vâng, làm công ăn lương và rất lương thiện.
Ngay lúc mới gặp, Glass đã nhận ra Cleaver cố tình bắt chước giọng người
miền trung tây nước Mỹ. Gã đang chọc ghẹo ông.
- Chắc cậu cũng biết Riley chết rồi.
Cleaver co ngón trỏ và ngón cái thành hình khẩu súng gí vào một bên mắt:
- Không bất ngờ lắm. Riley đã nghe nói đến kết cục nhưng vẫn dấn thân
vào. Tôi từng bảo hắn, “Đi đêm lắm cũng có ngày gặp ma. Cậu không cẩn
thận ăn đòn như bỡn”. Nhưng hắn có nghe không? Rõ ràng là không.
Họ đã thấy đài phun nước Bethesda có tượng thiên thần đang sải bước sơn
nhũ vàng. Hai bé trai vật nhau bên tường thấp quây quanh đài phun, đứa
này cố dìm đầu đứa kia xuống nước. Gần đó, một cô gái trẻ gốc Đông Âu
mặt mũi bơ phờ mệt mỏi đứng canh chừng.
Cleaver nói thản nhiên như thể tiếp tục câu chuyện đang dở dang:
- Chẳng là tôi có viết bài về bố vợ ông cho tờ Slash... (Gã chợt dừng lại).
Ông biết tạp chí Slash không? Không à? Nó được đấy, nhỏ thôi nhưng chỉ
cần nghe tên chắc ông cũng biết nội dung của nó rất sắc sảo. Mà thôi, chỉ
biết rằng tôi đã bị người ta dằn mặt.
- Cậu nói rõ hơn được không?
- Chẳng hạn có những người, những tổ chức hay đao to búa lớn bỗng dưng
im ắng. Nhiều ủy ban, hội đồng bị hủy không rõ lý do. Những cú điện thoại
lúc nửa đêm nhưng không nghe tiếng nói, chỉ có tiếng thở nặng nhọc.
Không nói chắc ông cũng hiểu lúc ấy tôi chẳng làm ăn gì được.