- Sao anh không kể gì hết vậy? Giờ cũng không trả lời cho ra đầu ra đũa
nữa. (Cô quắc mắt nhìn ông). Anh nói hắn định tống tiền anh. Vì chuyện
chúng mình.
Ông ngồi thẳng dậy, búng tàn thuốc vào gạt tàn nhựa hiệu Betty Boop. Một
ngày đông lạnh giá, ông đi cùng
Alison đến đảo Coney và mua nó ở đó:
- Anh không nói là vì chuyện chúng mình. Anh nghĩ nó có thể là vì chuyện
của chúng mình. Hắn chỉ nói vừa khám phá một chuyện, thế thôi. (Ông làm
điệu bộ nhún vai, khóe môi trễ tỏ vẻ bất lực). Hắn có nói đó là chuyện gì
đâu.
Alison ngồi im không nhúc nhích, cô gần như nín thở, mắt ngó ông trân
trân. Phong thái bình thản, bất cần của cô biến mất. Không quen bị dò xét
từng động thái, Glass bắt đầu khó chịu:
- Thôi nào. về chuyện này anh có biết gì hơn em đâu. Anh nói chuyện với
Dylan Riley có hai lần, giáp mặt hắn một lần. Chưa gì đã nghe tin hắn chết.
Chỉ có Chúa mới biết hung thủ là ai. Chuyên gia bới móc người khác như
Riley gây thù chuốc oán với đủ loại người mà em.
Alison giận dỗi vuốt tóc vương trên má:
- Anh vừa bảo hắn chết cũng đáng đời chứ gì?
- Không, không phải. Em muốn anh phải nói thế nào em mới vừa lòng?
- Em muốn anh phải nói gì ư? Lắm khi anh sống mà tưởng đang đóng kịch,
nói toàn lời sáo rỗng từ kịch bản của người khác. Anh biết gì, sao không kể
hết cho em? Em muốn anh nói thật với em.
Tụt xuống tấm nệm rộng thênh, Glass vào nhà tắm. Giường chỉ là khung gỗ
kê trên bốn chồng gạch. Căn phòng bừa bộn này không lớn hơn phòng thay