quần áo là mấy. Trần nhà dốc có mùi ẩm ướt của không khí tù đọng. Ông
khóa trái cửa, ngồi ôm mặt trên nắp bồn cầu. Tự nhiên ông cảm giác bị
quấy rầy và bị cấm đoán, giống chú hề bị kẹt chân trong chiếc giày to
tướng, không sao thoát ra được.
Alison bực bội đến gần cửa:
- Ra đi. Đừng trốn trong ấy nữa.
- Anh không trốn.
Vừa đứng lên, Glass bắt gặp bóng mình trong gương treo ngay trên bồn rửa
mặt. Nét mặt ông nhăn nhó tuyệt vọng giống tên tù trốn trại nghe tiếng mật
thám vẳng tới. Ông đặt đầu ngón tay dưới hai mi mắt kéo xuống và thè lưỡi
ra. Nó đóng bợn trắng gớm ghiếc. Trong một thoáng, ông tưởng đâu có
bóng Ambrose chồng lên bóng mình trong gương. Viên đại úy da ngăm
đen, nét mặt hốc hác đang nhìn ông cười buồn. Glass ngoái đầu nói với ra:
- Em muốn nghe chuyện gì nào?
Alison cáu tiết gõ mạnh cánh cửa:
- Đừng có nói giọng ấy nữa đi.
- Nhưng em phải nói muốn nghe gì, anh mới biết được chứ.
Glass giật mạnh cánh cửa thấy Alison đứng khoanh tay ngay trước mặt
ông. Cô vẫn chưa mặc quần áo để lộ phần lông dưới bụng bóng và xoăn tít.
Glass thấy đau nhói trong lòng: “Nàng mới đẹp làm sao. Đáng yêu như
thiên thần vậy.”
Alison cố nhở nhẹ, nói giọng đều đều hầu chứng tỏ cô đang rất nhẫn nại và
biết phải trái:
- Em muốn nghe từ đầu. Nói rõ xem gã Cleaver nói gì với anh.