- Em không lạnh à?
Ông chỉ mong “cô nhân tình bé nhỏ” mặc quần áo vào. Giờ là lúc ông cần
cân nhắc nên nói với cô chuyện gì, và quan trọng hơn, chuyện gì nên giữ lại
không nói. Khổ nỗi Alison cứ khỏa thân như thế khiến ông không suy nghĩ
gì được. Ông quê ở Dublin, nơi mà chỉ cần nhìn thấy đầu vú con gái, đám
thanh niên choai choai đã không tự chủ nổi. Ông hỏi:
- Có gì trên blog của Cleaver thế?
Alison đến bàn chạm tay vào một phím trên máy tính xách tay và đọc rành
rọt: “Liệu khi còn sống Dylan Riley đã biết có kẻ muốn bắn thủng mắt anh
chưa? Thứ ba vừa qua, người ta tìm thấy Riley, một nhà nghiên cứu tư nhân
nổi tiếng trong nhà kho ở Vandam, chết gục bên chiếc MacBook Pro...”
- Hắn chẳng gục vào cái gì hết. - Glass nói.
“... óc bắn tung tóe khắp màn hình. Rõ ràng, hung thủ cố tình tạo cảnh ấy
như biểu tượng có ý nghĩa. Một lần nữa, đội ngũ cảnh sát hàng đầu của
New York phải vò đầu bứt tai tìm cho ra hung thủ và động cơ giết người.
Bạn gái của Riley, cô Terri Taylor khai với cảnh sát rằng...” vân vân và vân
vân. “Theo nguồn tin đáng tin cậy, nghĩa là cảnh sát thông báo trực tiếp,
những người thực hiện blog Cleaver biết được rằng cú điện thoại cuối cùng
Riley dành gọi cho ngài John Glass, nhà báo tâm huyết lừng danh thế giới.
Đáng buồn vì ông này rất có thể đang viết tiểu sử cho bố vợ, một nhân vật
có thế lực trong lĩnh vực truyền thông, đồng thời là cựu nhân viên CIA, ông
William Bill Mulholland, hay còn gọi là Bill Lớn. Chúng tôi mạo muội đặt
câu hỏi: phải chăng cái chết của Riley có liên quan đến những nhân vật kể
trên?”
Alison quay sang Glass đứng cạnh giường cài nút áo sơmi. Mắt nheo nheo
và không rời Glass, Alison vòng qua bên kia giường, mở tủ lấy áo choàng
bằng lụa khoác lên người: