- Nhưng anh đói.
- Đừng gắt em.
- Anh đâu có.
- Có mà.
Hồi này, giữa họ thường xuyên hục hặc thế, vài câu đôi co chẳng vì cớ gì,
sau đó là bực bội và im lặng hậm hực. Glass cố trấn tĩnh:
- Em muốn ăn ở đâu?
- Còn đi đâu được nữa? Lần nào chẳng đến một chỗ? (Alison ôm trán). Anh
đến đặt bàn trước đi. Em mặc đồ rồi đến ngay.
Glass quay lại:
- Alison này.
Cô nhìn ông chờ đợi:
- Gì thế?
- Anh xin lỗi.
Alison nhìn lảng đi. Khoảng không gian ngăn cách họ giờ pha chút sượng
sùng, ân hận.
- Trong vụ Riley, theo anh bố vợ anh có liên quan không?
Glass thèm thuốc quay quắt:
- Chẳng biết nữa. Anh mong là không?
- Anh đã bàn với... Louise chưa?