- Trời ơi, Phong nhi, con đi đâu vậy hả? Mau về với mẫu hậu đi con.
Phong nhi ngốc như vậy liệu có bị kẻ xấu lừa bắt mất không? Nó có bị
người ta bỏ đói không? Còn nữa, người ta có thừa cơ bắt nạt, chèn ép nó
không?
- Thái hậu, người đừng lo lắng quá. Tiểu Phong sẽ không sao đâu. –
Huỳnh Hiểu cố gắng an ủi bà mẹ chồng đa cảm này. Nghe bà khóc mà nàng
não hết cả ruột gan.
Huỳnh Hiểu không rõ Mộ Dung Phong đã đi đâu. Có khi nào hắn bị
bọn thích khách lúc trước bắt đi không? Nhưng võ công hắn cao cường như
vậy, sao dễ dàng bị bắt chứ. Chỉ là, nếu không bị bắt cóc...chẳng lẽ hắn tự
bỏ đi? Nhưng ai đã nói gì khiến hắn làm như thế? Huỳnh Hiểu càng nghĩ
càng rối. Nàng như ngồi trên đống lửa, chờ tin tức của cấm vệ quân. Hi
vọng hắn bình an, hi vọng tìm được hắn.
Mộ Dung Triệt sắc mặt ngưng trệ, tâm tình hắn lúc này vạn phần
không tốt. Hắn ngồi ngay ngắn trước long ỷ, thần sắc lạnh lùng nghe bọn
nô tài bẩm báo.
- Tâu bệ hạ, thần cho người lục soát khắp thành nhưng không tìm thấy.
- Cái gì?- Mộ Dung Triệt quát lên, mày kiếm nhíu chặt lại.- Các
ngươi…một lũ vô dụng. Mau tìm tiếp cho trẫm. Trong thành không thấy thì
tìm ở ngoài thành. Nếu không tìm được…- Hắn nghiến răng phun ra từng
chữ.-…thì đem đầu của các ngươi về cho trẫm.
Vị tướng quân kia vội vã tuân lệnh rời đi không dám chậm trễ một
giây.
Mộ Dung Triệt không kìm được tức giận, đập mạnh tay xuống bàn.
Một lũ phế vật, có một người mà tìm mãi không ra. Nếu đệ đệ hắn có mệnh
hệ gì, hắn sẽ băm vằm chúng ra. Mộ Dung Triệt đưa mắt nhìn ra bên ngoài,
không biết tiểu Phong giờ ra sao?