Mộ Dung Triệt ngạc nhiên :
- Tiểu Phong à, đây chẳng phải là quế hoa đệ thích nhất sao?
- Không phải của nàng làm, ta ăn không vô.
Ài, đệ đệ hắn nói vậy hắn biết phải làm sao ?
***
Huỳnh Hiểu từ trong nhà bước ra ngoài, thấy Đỗ Thiện đang chuẩn bị
đồ định đi đâu đó. Nàng tiến lại gần tò mò hỏi :
- Thiện tỉ, tỉ đi đâu vậy?
- Ta đem ít dược thảo trồng được vào trong kinh thành bán. ở đó được
giá hơn.- Đỗ Thiện đáp lại, tay không ngừng sắp đồ.
- Tỉ cho ta đi với được không?
Huỳnh Hiểu muốn đi vào thành cốt là để tìm Mộ Dung Phong. Trước
kia, nàng chỉ ở trong phủ, nếu có đi ra ngoài cũng chỉ vào hoàng cung là
chính nên đối với đường xá nơi đây, Huỳnh Hiểu căn bản là kẻ mù đường.
Sẵn tiện hôm nay đại tỉ đây phải vào thành, nàng liền lên tiếng đề nghị
cùng đi.
Đỗ Thiện vui vẻ gật đầu. Dù sao Huỳnh Hiểu cũng mới đến đây, đưa
nàng đi dạo một chút có khi lại tìm thấy người thân cũng nên.
Huỳnh Hiểu vào trong thành nghe được không ít tin tức về Mộ Dung
Phong. Hai năm nay, hắn thay đổi nhiều quá. Nàng đứng bên kia đường,
tầm mắt nhìn thẳng vào thủ phủ quen thuộc. Dòng chữ Tiêu Dao Vương
như rồng bay phượng múa trên tấm biển gỗ, hai con sư tử to lớn, uy mãnh ở
trước cổng. Chỉ là có hai quan binh cao lớn đứng canh ngoài cổng, sắc mặt
hết sức nghiêm nghị, điều này chưa từng có khi nàng ở đây.