cùng với một nữ nhân tầm ba mươi. Mộ Dung Phong ban đầu là ngây ngẩn,
hắn lắc lắc đầu định thần lại, sợ rằng nàng chỉ là ảo ảnh do hắn mường
tượng ra. Nhưng không, là nàng thực sự là nàng. Hắn phi thân xuống, thật
muốn nhanh chóng chạy đến ôm lấy nàng. Hiểu Hiểu của hắn, cuối cùng
cũng tìm thấy nàng. Hiểu Hiểu của hắn, có biết hắn nhớ nàng đến thế nào
không? Nhưng đám đông kia bất chợt chuyển đến chỗ nàng, thân ảnh nhỏ
bé dần khuất sau đoàn người đông đúc. Mộ Dung Phong xô đẩy mọi người
xung quanh, gạt hết những chướng ngại vật, miệng không ngừng gọi :
- Hiểu Hiểu…Hiểu Hiểu…
Mộ Dung Phong nhìn khắp xung quanh, chỉ toàn người và người,
nhưng người yêu của hắn, Hiểu Hiểu của hắn lại không có. Hai mắt hắn đờ
đẫn, lại mang theo chút tuyệt vọng, mất mác. Hiểu Hiểu của hắn, tại sao, tại
sao nàng xuất hiện rồi lại nhanh chóng biến mất?
-Hiểu Hiểu...
Mộ Dung Phong nắm chặt tay lại, đau đớn gọi tên nàng, thanh âm phát
ra có chút run run.