Thấy nam nhân kia cứ nhìn chằm chằm vào mình, bộ dáng như muốn
ăn tươi nuốt sống, hai vai Huỳnh Hiểu chợt co lại, nàng nép mình vào phía
sau lưng Đỗ Thiện, không dám nhìn ra ngoài. Tiểu mĩ nhân đột nhiên nấp
sau lưng người đàn bà kia làm hắn có chút mất mác. Phải chăng nàng đang
e lệ? Lâm Tịnh vừa nghĩ vừa cười thỏa mãn. Nữ nhân này thật đáng yêu,
hắn nhất định phải có nàng. Lâm Tịnh hướng Vân Tịch hỏi, hai mắt thủy
chung vẫn đặt trên người Huỳnh Hiểu :
- Nhạc phụ, mĩ nhân sau lưng nhạc mẫu là ai ?
Vân Tịch cơ hồ có chút giật mình, Lâm Tịnh có khi nào để ý tới
Huỳnh Hiểu cô nương? Nhưng người ta là khách trong nhà, vì gặp nạn mà
lưu lạc đến đây, nếu để cô ấy bị tên vô lại kia nhúng chàm, sau này người
thân cô ấy tìm đến hắn biết ăn nói ra sao?
- Cô ấy là khách nhân trong nhà. Ngươi đừng có mà vọng tưởng.
- Ây dà, đừng nặng lời thế chứ? Ngươi không phải rất thương Hoa nhi
sao? Hay là để cô nương đó lại cho ta, ta sẽ không đụng đến Hoa nhi nhà
ngươi nữa.
- Đừng mơ.- Vân Tịch quát lên, thanh âm không nén nổi giận dữ.
- Hừ, ngươi tưởng không đồng ý thì lão tử không làm gì được sao?
Người đâu, lên.- Lâm Tịnh hừ một tiếng, phất tay ra lệnh cho đám người
phía sau.
Một đám nam nhân cao lớn túm lấy Huỳnh Hiểu lôi tới. Huỳnh Hiểu
hoảng sợ, cố gắng giãy dụa muốn thoát khỏi tay chúng :
- Buông ra…Mau buông ta ra.
- Thả cô ấy ra.- Vân Tịch xông lên giằng tay hai nam nhân kia ra.