Huỳnh Hiểu không biết rằng, sau khi nàng mất tích, Mộ Dung Phong
đã tăng lực lượng quan binh trong phủ. Khắp nơi đều có lính canh gác tuần
tra nghiêm ngặt, một con ruồi cũng khó lọt qua. Bất kì kẻ nào tự ý xâm
nhập vào đây đều phải chết.
Nàng mông lung suy nghĩ không biết có nên vào hay không. Hai năm
qua, Mộ Dung Phong từ một tiểu ngốc đáng yêu trở thành một chiến thần
uy dũng. Hắn từ một con người ngây thơ, trẻ con trở nên máu lạnh, vô tình.
Hắn thay đổi nhiều như vậy, có khi nào đối với nàng cũng thay lòng không?
Hai năm, hắn có khi nào đã quên nàng, lập một vương phi mới? Nếu như
hắn không còn yêu nàng, nàng bước vào chẳng phải sẽ làm hắn chán ghét
sao? Nếu như hắn có vương phi mới, nàng như vậy chẳng phải người thừa
sao?
- Hiểu Hiểu, muội đứng ngây ra đó làm gì? Chúng ta mau về thôi. –
Đỗ Thiện chạy tới nắm lấy tay nàng nói.
Huỳnh Hiểu giật mình thoát khỏi vòng suy nghĩ. Nàng chậm rãi quay
đầu, mỉm cười với Đỗ Thiện :
- Vâng.
Huỳnh Hiểu theo chân Đỗ Thiện ra về, lúc đi còn ngoảnh lại lưu luyến
nhìn thủ phủ xa dần trong tầm mắt. Huỳnh Hiểu rời đi chưa bao lâu thì
cánh cổng gỗ cao lớn mở ra, một nam nhân anh tuấn bước ra ngoài. Hắn
toàn thân màu đen, khí chất cao quý, phong thái lạnh lùng. Hai quan binh
đứng canh cúi đầu tôn kính nói :
- Vương.
Mộ Dung Phong cước bộ ra hồ Vân Hải, gần tới nơi thì bị chặn lại bởi
một đoàn xiếc rong. Mộ Dung Phong bực mình dùng khinh công bay lên
nóc nhà, dưới kia ồn ào như vậy thật làm hắn chán ghét. Bỗng tầm mắt hắn
dừng lại ở trên người một cô gái xinh đẹp. Nàng mặc bạch y rất giản dị đi