Huỳnh Hiểu sống mũi cay cay, nàng không nghĩ mọi người lại quan
tâm đến nàng nhiều như vậy. Thế mà hai năm qua, nàng mất toàn bộ kí ức,
hoàn toàn quên mất sự tồn tại của họ.
Thái hậu dắt tay nàng vô trong, cẩn thận hỏi han mọi chuyện. Huỳnh
Hiểu cúi đầu, thấp giọng kể lại.
Mộ Dung Phong nghe thấy nàng nói Dạ thần kia chính là kẻ đã chia
cách nàng và hắn, trong lòng liền nổi lên một cỗ tức giận. Hắn ôm lấy nàng
:
-Hiểu Hiểu, nàng an tâm, ta sẽ không để ai mang nàng rời khỏi ta lần
nữa. Cho dù đó là cha ta, ta cũng không thể tha thứ.-Giọng nói của hắn đầy
cương quyết.
Huỳnh Hiểu khẽ gật đầu, nở nụ cười nhẹ nhàng như nắng sớm. Nàng
tin tưởng hắn làm được cũng tin tưởng ông trời ủng hộ tình yêu của nàng
và hắn. Nếu không tại sao có thể một lần nữa trả lại kí ức cho nàng, một lần
nữa đem nàng về bên hắn? Có hắn ở bên cạnh nàng không sợ gì hết, cho dù
Dạ thần kia có một lần nữa xuất hiện, nàng cũng sẽ không để lão chia cắt
nàng cùng Mộ Dung Phong.
***
Trong kinh thành vừa qua rộ lên một tin tức, vương phi của Tiêu Dao
Vương đã trở lại. Ôi, thật đáng mừng. Vậy là Tiêu Dao Vương không còn
cô đơn nữa rồi. Mọi người trước nay đều rất tò mò về vị vương phi này.
Không biết nàng là người như thế nào mà có thể khiến Tiêu Dao Vương
yêu say đắm đến vậy. Có kẻ nói rằng, nàng là người có nhan sắc đẹp như
tiên nữ, chỉ cần nàng nở nụ cười, cả thiên hạ sẽ đảo điên. Lại có kẻ nói
rằng, nàng là người dịu dàng, mềm mại như nước, vì thế mà có thể làm tan
chảy Tiêu Dao Vương. Nhưng sự thật về nàng vẫn còn là ẩn số.